Mang theo “tình yêu” ấy, Anh Khang đặt chân những vùng đất mới, từ Châu Á - Châu Mỹ - Châu Âu, hăm hở khám phá những nền văn hoá mới, háo hức với những trải nghiệm mới song trong lòng vẫn có một nỗi nhớ đằm sâu với vùng đất Sài Gòn, nơi có “em” và tình yêu, nhất là khi bắt gặp một tình yêu đích thực của những con người đã đi cùng nhau theo năm tháng cuộc đời.
Với 50.000 bản cho lần phát hành đầu tiên là một con số khủng đối với một nhà văn trẻ, nhất là với thể loại tản mạn, bút ký và lại là về Sài Gòn, một đề tài không… mới (nhưng chưa bao giờ cũ) của cây bút trẻ Anh Khang - vốn được biết đến từ văn học mạng. “Ði đâu cũng nhớ Sài Gòn và… em” viết về “Sài Gòn là một thành phố rất ngộ. Ðủ bé nhỏ tình cờ để hai người dưng đâu đó chợt va vào gặp gỡ, yêu ái rồi chia xa. Lại cũng đủ rộng lớn nhiều ngã để khi rời tay thành lạ, sẽ chẳng còn thể một lần đụng mặt trên phố từng quen”.
Đơn giản là sống, đi, quan sát và trải nghiệm, Anh Khang làm đầy đặn những trang viết của mình bằng những gì mắt thấy, tai nghe, cộng thêm cảm xúc, niềm thương, nỗi nhớ, những kỷ niệm từng góc đường, con phố của Sài Gòn, nơi mình đã sinh ra, lớn lên và cả những vùng đất mình đã đặt chân đến, với nhận thức giản đơn: “Ði là để thấy mình trẻ mãi với những trải nghiệm mới cứ dung nạp mỗi ngày. Ði là để được tái sinh thêm một cuộc đời khác, ở miền xứ khác, với lối sống khác, nhìn - nghe - thấu khác. Và đi, còn là để biết nơi đâu thật sự là chốn mình luôn mong trở về”. (Người yêu đầu đời)
Nơi đó có bờ vai vững chải của cha, có ánh mắt ngóng trông của mẹ, có “người thương” cùng những kỷ niệm tạo nên nỗi nhớ dịu dàng mà da diết “Tôi vẫn nhớ ngã tư dưới chân cầu Nguyễn Thái Học, có một cụ già ngồi kết hoa nhài thành vòng dây đem bán. Mỗi lần đi ngang, gặp khi đèn đỏ, tôi dừng xe, còn em tự khắc bước xuống, băng qua dòng người xuôi ngược để lại gần mua giúp cụ vài dây hoa. Suốt chặng đường về của hai đứa, mùi hoa cứ thanh thanh quẩn quanh”… (Phận người ngã tư)
Với lợi thế là một người trẻ nhìn Sài Gòn qua lăng kính của cảm xúc và trải nghiệm chứ không phải là góc nhìn của một chứng nhân trải qua những thăng trầm của thời cuộc, tác giả trẻ Anh Khang tự đặt mình vào tâm thế của một “người thương” nghĩ về “người mình thương” với sự chấp nhận những khuyết điểm để sửa chữa, hoàn thiện chứ không chỉ trích, ưu điểm để… yêu hơn dù thực ra, có tình yêu nào mà lại không có chút… thiên vị trong đó “Sự tân kỳ tiến bộ và nếp ái mới của Sài Gòn có làm mất mát ít nhiều những chứng nhân và kỷ niệm xưa cũ, thì tôi vẫn tin sự thay khác chỉ là tạm thời, còn tâm hồn của thành phố và cốt cách xứ Nam Kỳ mãi sẽ trường tồn bất biến”. (Người yêu đầu đời).
Mang theo “tình yêu” ấy, Anh Khang đặt chân những vùng đất mới, từ Châu Á - Châu Mỹ - Châu Âu, hăm hở khám phá những nền văn hoá mới, háo hức với những trải nghiệm mới song trong lòng vẫn có một nỗi nhớ đằm sâu với vùng đất Sài Gòn, nơi có “em” và tình yêu, nhất là khi bắt gặp một tình yêu đích thực của những con người đã đi cùng nhau theo năm tháng cuộc đời. “Giữa núi hồ bát ngát và thiên nhiên điệp trùng, cái nắm tay của họ bỗng chốc làm mọi thứ trên thế gian này trở nên nhỏ bé vô cùng. Chỉ còn lại tình yêu. Chỉ còn lại sự trân trọng. Có mấy người đã đi qua hết thẩy yêu - ghét - thương - hờn của tuổi trẻ, để đến tận khi bạc đầu, vẫn còn nhẫn nại nắm chặt tay nhau? Hoá ra, tất cả chúng ta, có đi nhiều nơi, mê mải đủ chốn thì nơi muốn đến nhất vào cuối đời, vẫn là trong - lòng - nhau”. (Miền cổ tích Hallstatt)
Ði - là để trở về, bởi, nơi trái tim ta yêu thương trọn vẹn và thuộc về, đó chính là “miền cổ tích”…