Trong bối cảnh thế hệ trẻ ngày càng tỏ ra “hờ hững” với văn học và sự xuất hiện ngày càng nhiều những bài văn “dở khóc dở cười” thì việc Công ty Phan Thị cho ra đời bộ truyện tranh danh tác Việt Nam đã mở ra hướng đi mới trong tiếp cận văn học, giúp các bạn trẻ có những động thái tích cực với nền văn học nước nhà.
Mới lạ, dễ tiếp cận…
Sau một thời gian “vọng ngoại”, giới trẻ đã có xu hướng tìm về với mảng đề tài truyền thống, lịch sử của dân tộc. Sự ra đời của bộ truyện danh tác Việt Nam với các tác phẩm như: Chí Phèo (Nam Cao) - 1 tập, Tắt đèn (Ngô Tất Tố) - 2 tập, Giông tố (Vũ Trọng Phụng) - 6 tập và gần đây là Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng) vừa xuất bản tập đầu tiên đã tạo nên “cơn sốt” đối với độc giả tuổi teen và cả người lớn. Bộ truyện tranh đã góp phần mang đến một hình thức thưởng thức văn học mới vô cùng sinh động, gần gũi với thiếu nhi, giúp các em có cơ hội làm quen với tác phẩm trước khi tiếp xúc với nguyên tác hoặc củng cố lại những kiến thức có liên quan về nguyên tác nếu như đã đọc, học trước đó trong chương trình giảng dạy văn học tại trường. Bên cạnh đó, bộ truyện đã đánh động được đối tượng độc giả “ham nhìn biếng đọc” - xu hướng của xã hội hiện đại, giúp họ không phải mất nhiều thời gian vẫn có thể nắm bắt được gần như trọn vẹn nội dung và tinh thần của tác phẩm.
Thời gian gần đây, bộ truyện trên đã thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng độc giả tại Bạc Liêu. Em Nguyễn Tuyết N. (học sinh trường THPT Phan Ngọc Hiển) chia sẻ: “Trước đây, em không mấy thiện cảm với môn Văn, đặc biệt là các tác phẩm thuộc trào lưu văn học hiện thực phê phán. Thế nhưng từ khi được tiếp cận với loạt truyện tranh này, em cảm thấy hứng thú hơn và đã tìm về với nguyên tác để có cái nhìn tổng thể. Đây thật sự là một cách tiếp nhận văn học hiệu quả, kích thích niềm đam mê trở lại với môn Văn đối với chúng em”. Còn theo cô Trương Mỹ H. (giáo viên dạy Văn trường THPT Bạc Liêu) thì: “Với cách tiếp cận mới lạ này, nhiều học trò của tôi đã tỏ ra hứng thú hơn khi tiếp cận với nguyên tác thực thụ, nhiều tình tiết trong nguyên tác cũng được các em phân tích trong niềm đam mê và sự hào hứng”.
Có một điểm hay nữa đánh vào tâm lý của độc giả, đó là trong truyện tranh “Chí Phèo” người đọc bắt gặp những phút giây lắng đọng trong tình yêu giữa Chí Phèo và Thị Nở - chính tình yêu này đã đánh thức con người lương thiện trước kia của Chí Phèo. Hay như tác phẩm”Chiếc lược ngà” đã tái hiện lại không gian Nam bộ thời kháng chiến với những nhân vật ông Sáu, bé Thu sống động qua từng ô tranh. Nếu như trong nguyên tác, những đoạn văn của Nguyễn Quang Sáng đã khiến người đọc ứa nước mắt, thì nay cảm xúc ấy được đẩy lên cao trào thông qua 10 trang vẽ “sáng tạo” mô tả cảnh bé Thu chạy, vấp ngã trên bờ kênh, nước mắt lưng tròng, thất thần nhìn chiếc xuồng đưa ba mình đi mất hút trong tiếng kêu nao lòng: “Ba về nhớ mua cho con một cây lược, nghen ba!”.
![]() |
| Bìa của bộ truyện tranh danh tác Việt Nam của Công ty Phan Thị. |
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều tập trung vào nét vẽ và ngôn ngữ của truyện. Nhiều độc giả cho rằng, nếu nhìn vào hình vẽ mà không đọc chữ thì có thể nhầm lẫn bộ truyện trên là truyện tranh của Nhật bởi những nét vẽ ảnh hưởng của truyện tranh Nhật “quá mức”. Ví dụ như chị Dậu đã có 3 mặt con mà qua hình vẽ trong truyện thì chị rất… teen: mắt to, tròn, long lanh, đẹp như các cô nữ sinh trong truyện Nhật. Còn nhân vật Chí Phèo thì trông chẳng khác gì… hung thần hay cướp biển vùng Ca-ri-bê… Vì thế không phù hợp với nội dung nguyên tác, chi tiết vẽ và ngoại hình nhân vật lại không “thuần Việt”.
Nhiều phụ huynh và giáo viên còn tỏ ra lo ngại khi các nhân vật trong truyện tranh phát ngôn bây và tục hơn rất nhiều so với nhân vật trong nguyên tác. Bởi điều này có thể ảnh hưởng đến ngôn ngữ của học sinh khi đọc truyện. Sự lo ngại này hoàn toàn có căn cứ khi những câu như “Cha tiên sư bố mày”, “Ông chửi ba đời nhà mày”… lại được sử dụng khá nhiều trong các tác phẩm. Ngoài ra, còn một nỗi lo vô hình nữa, đó là các nhân vật trong nguyên tác là nhân vật mang tính hình tượng, khái quát hóa thì nay lại được cụ thể hóa thông qua những nhân vật tranh vẽ mang tính chủ quan. Nếu như thế thì sẽ làm mất đi “hồn vía” thật sự của những tác phẩm vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của bao thế hệ say mê văn học Việt. Và việc “truyện tranh hóa” các tác phẩm được xem là kinh điển sẽ dễ làm đóng khung, bó hẹp trí tưởng tượng của giới trẻ với các điển hình văn học. Đó là chưa kể việc nhiều chi tiết văn học đắt giá, được xem là “linh hồn” của nguyên tác bị cắt gọt cho phù hợp với truyện tranh khiến giá trị tác phẩm bị hạ thấp rất nhiều. Ngòi bút sắc sảo, gân guốc đầy soi mói của giọng văn sắc lạnh Nam Cao, hay cái cười mỉa mai, trào phúng của Vũ Trọng Phụng; và sự tài tình trong nghệ thuật xây dựng ngôn từ, khả năng diễn đạt, cách hành văn… tạo nên sự thành công của tác phẩm đều bị giản lược.
Do là những tác phẩm đầu tay nên không thể tránh khỏi “sạn”, cũng như những sai sót khả dĩ, song nhìn chung Công ty Phan Thị đã rất táo bạo, đột phá trong việc làm phong phú hơn thị trường truyện tranh trong nước và mở ra hướng tiếp cận văn học mới lạ trong giới trẻ, trong đó có giới trẻ Bạc Liêu.
Kim Chúc

Truyền hình









Xem thêm bình luận