Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chùa Rạch Cui - biểu tượng của đoàn kết và sum họp

Báo Cà Mau Giữa không gian sông nước hiền hoà của xã Khánh Bình, chùa Rạch Cui hiện lên như một dấu son đặc biệt trong đời sống văn hoá tâm linh của đồng bào Khmer Cà Mau. Không chỉ là ngôi chùa Nam tông mang giá trị kiến trúc truyền thống, Rạch Cui còn là nơi ghi dấu lịch sử cách mạng hào hùng, in đậm tinh thần đoàn kết Kinh - Khmer - Hoa trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Ðoàn kết dân tộc và bảo vệ cách mạng 

Theo tài liệu của Bảo tàng tỉnh Cà Mau, chùa Rạch Cui được xây dựng vào năm 1921 trên phần đất rộng 4,6 ha, do ông Trần Cả Xạ hiến tặng, để làm nơi sinh hoạt tôn giáo cho khoảng 80 hộ người Khmer cùng cư dân Kinh, Hoa sinh sống tại Rạch Cui thời bấy giờ. Chùa Rạch Cui có tên gọi bằng tiếng Khmer là “Chumpasath”, mang ý nghĩa “Tháp sum hợp”.

Cái tên dân gian “chùa Rạch Cui” gắn liền với tinh thần đoàn kết: người dân nhiều tộc người cùng quy tụ xây dựng, nuôi dưỡng lý tưởng giải phóng dân tộc. Ban đầu, chùa được dựng bằng cây lá địa phương, sau nhiều lần bị bom đạn thiêu huỷ trong chiến tranh, cộng đồng các dân tộc ở địa phương cùng chung tay dựng lại. Chính sự gắn kết ấy đã tạo nên linh hồn đặc biệt của ngôi chùa: vừa là chốn tu tập, vừa là mái nhà chung của cộng đồng.

Ngôi chánh điện xây dựng theo kiến trúc truyền thống.

Trong hơn 100 năm, chùa Rạch Cui đã kinh qua 13 đời sư cả và đại đức trụ trì. Nếu như nhiều ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh, Sóc Trăng được biết đến vì kiến trúc rực rỡ, thì chùa Rạch Cui lại nổi bật ở vai trò căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Theo tư liệu lịch sử, từ thập niên 1960, chùa trở thành điểm hoạt động cách mạng trọng yếu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Cà Mau. Năm 1965, Hội Ðoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau được thành lập ngay tại chùa. Dưới sự chỉ đạo của các vị sư yêu nước như Ðại đức Thạch Xem, Ðại đức Kim Vol (Chín Tiến) và các cán bộ cách mạng, chùa là nơi tuyên truyền chủ trương của Ðảng, của Mặt trận, cũng là nơi nuôi chứa, bảo vệ cán bộ, tổ chức các hội nghị bí mật của phong trào cách mạng ở địa phương.

Ðặc biệt, đây là nơi lưu giữ thi hài và tổ chức truy điệu Ðại đức Hữu Nhem, Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam năm vào 1966 - sự kiện thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng dũng cảm của đồng bào Rạch Cui.

Chùa Rạch Cui nằm hiền hoà giữa vùng sông nước Cà Mau.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hoá Khmer Nam Bộ từng khẳng định: “Trong kháng chiến, chùa Khmer không chỉ là trung tâm tôn giáo mà còn là nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết của dân tộc”. Chùa Rạch Cui là minh chứng tiêu biểu nhất cho nhận định ấy tại Cà Mau.

Không gian kiến trúc đậm đà bản sắc 

Ngôi chùa được xây dựng kiên cố từ năm 2004 và tiếp tục hoàn thiện chánh điện mới từ năm 2018. Tuy trải qua trùng tu, diện mạo kiến trúc vẫn giữ hồn cốt Khmer truyền thống: mái chóp vút cao, các đầu hồi trang trí rắn thần Naga, hoa văn Key Nor và chim thần Krud (Garuda) - những biểu tượng gắn với quan niệm bảo hộ Phật pháp của người Khmer.

Chánh điện được bố cục theo dạng hình chữ nhật, cửa mở hướng Ðông theo quan niệm Phật ngự hướng Tây, cứu độ nhân sinh ở hướng Ðông. Bên trong, hình tượng Phật Thích Ca được thờ duy nhất nhưng có đến 19 tượng với nhiều tư thế: ngồi, đứng, nằm... đặc trưng sinh động của hệ thống tượng Phật trong các chùa Nam tông Khmer.

Không gian thờ cúng bên trong chùa Rạch Cui.

Xung quanh tường là các bức bích hoạ kể lại cuộc đời đức Phật, những tích truyện quen thuộc như “Ðản sinh”, “Thành đạo”, “Chuyển pháp luân”, “Niết bàn”, được các nghệ nhân Khmer địa phương thể hiện với màu sắc tươi sáng, mang chiều sâu mỹ thuật dân gian Nam Bộ. Nằm không xa chánh điện là hệ thống tháp thờ tập hợp hài cốt cao 8 m, nơi lưu giữ tro cốt tăng ni, phật tử, thể hiện truyền thống tri ân và văn hoá tâm linh bền chặt của cộng đồng Khmer.

Trung tâm sinh hoạt văn hoá - tín ngưỡng cộng đồng 

Không chỉ là chùa, Rạch Cui còn là thiết chế văn hoá cộng đồng. Mỗi năm, 3 lễ hội truyền thống lớn của người Khmer đều diễn ra tại đây, thu hút đông đảo đồng bào Khmer, Kinh, Hoa: Tết Chôl Chnăm Thmây (tháng 4 dương lịch), Sene Dolta (29/8-1/9 âm lịch), Ok Om Bok (15/10 âm lịch).

Ðiều đáng quý là các lễ hội tại chùa Rạch Cui luôn có sự tham gia của đông đảo người Kinh và người Hoa, tạo nên không khí giao lưu văn hoá đầy hoà hợp - đặc điểm riêng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Sala Chhnganh nơi thực hành các nghi thức tang lễ cho cộng đồng.

Trong bối cảnh Cà Mau đang đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hoá, tăng cường đoàn kết các dân tộc, chùa Rạch Cui tiếp tục là “điểm tựa tinh thần” của cộng đồng, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hoá Nam Bộ. Ðây là nơi ghi dấu hơn trăm năm gìn giữ văn hoá Khmer, là chứng nhân của lịch sử cách mạng và là biểu tượng của sự gắn bó giữa 3 dân tộc trên vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc./.

Ðăng Minh

 

 

 

 

Tour Tham quan chùa một cột Hà NộiTham quan chùa phật quang thientonphatquang.org

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Lịch truyền hình trực tiếp, livestream các hoạt động, sự kiện dịp lễ 30/4

Cà Mau - Các sự kiện, hoạt động nổi bật dịp lễ 30/4 và 1/5

Người nghệ sĩ của Trường Sa

“Trường Sa, 10/4/2026”, dòng thông tin chia sẻ ngắn gọn cùng bức ảnh đẹp về Trường Sa trên trang Facebook cá nhân của Nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, như cách anh bao lần chia sẻ với bạn bè mỗi bận đến với trái tim Tổ quốc nơi đầu sóng. Nhưng với nhiều người bạn, người em thân thiết như chúng tôi đều cảm nhận trong dòng thông tin ấy niềm sướng vui đặc biệt hơn của anh trong chuyến hải trình này, bởi đây là cột mốc đánh dấu lần thứ 10 anh đến Trường Sa.