U Minh Hạ mùa sa mưa. Trong cái nắng mới cố xiên mình qua những đám mây đen nặng oằn chực chờ trút xuống, thoang thoảng mùi bông tràm nở muộn.
Bên cạnh Ðoàn là những chiến sĩ trẻ, rất trẻ. Có đứa vừa xếp bút nghiên lên đường tòng quân đánh giặc. Sách vở, bục giảng, mùa thi, những mơ mộng hẹn hò chớm nở, mẹ già em thơ giờ nhường lại cho khẩu súng, bộc phá, lưỡi lê, lựu đạn. Nhưng trong những cặp mắt thanh xuân ngời thắm ấy, Ðoàn không hề thấy một chút lưỡng lự, băn khoăn, mà chỉ thấy ánh lên chớp lửa của niềm vui rạo rực, con đường kiên định và kiêu hãnh.
Khe khẽ trong đội hình, có đứa nghêu ngao hát theo kiểu pha trò tinh nghịch: “Ới a, mặt trời chân lý chói qua tim”. Ðoàn ghìm giọng, nhưng tiếng anh vẫn đanh rõ: “Ðồng chí nào vừa hát theo cái kiểu bông đùa vô lối ấy?”... Một anh lính trẻ bối rối tách hàng, một tay xách súng, tay kia thừa thãi gãi gãi vành mũ tai bèo: - Dạ... thưa chỉ huy, em... Em thấy lời thơ hay, em hát theo điệu... chèo thử coi có hợp không ạ...
Ðoàn đứng im, mắt nghiêm nghị nhìn Thanh, chàng trai trẻ xứ Kinh Bắc, nhưng trong đầu lại hiển hiện những lời thơ đẹp lộng lẫy: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim” (Từ ấy - Tố Hữu).
Thôi, dẹp ngay kiểu bông đùa ấy... Tất cả tập hợp, sẵn sàng chờ lệnh! - Giọng Ðoàn dứt khoát.

Minh hoạ: Kiều Loan
***
Ð10 nhận nhiệm vụ vượt Trường Sơn để tăng viện cho chiến trường miền Nam ở Cà Mau để đối đầu với kẻ thù mới sừng sỏ, nguy hiểm, tàn độc Mỹ - Diệm. Ðèo cao, vực sâu, bom đạn, thám báo, sốt rét rừng, đói ăn, bộ đội Ð10 nhẹ nhàng đạp lên, lướt qua. Bước chân rầm rập của Ð10 đã chạm vào vùng đất Cà Mau, địa đầu cực Nam Tổ quốc, mảnh đất căn cứ địa cách mạng kiên trung trải qua bao chặng đường lửa đạn.
Bên ngoài vẻ nghiêm nghị, Ðoàn là người nhạy cảm, mộng mơ. Những chiều vàm sông Cái Tàu lộng gió, biền dừa nước lao xao, ánh hoàng hôn hoà theo dáng các mẹ, các chị, các em xứ U Minh lướt mái chèo khoan thai, tà áo bà ba phất phơ, nhịp nhàng, vẳng câu hò dìu dặt, lòng Ðoàn thổn thức mê đắm. Mà về xứ sông nước này, không biết chèo xuồng thì coi như cụt chân. Ðoàn xung phong tập chèo trước để anh em lính tráng học theo. Ðây cũng là quân lệnh để Ð10 sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo chiến thắng trong hoàn cảnh mới.
Chiều nọ, má Tư Lự, dáng người gầy nhỏ, gương mặt lúc nào cũng tươi cười xung phong đứng ra tập chèo cho Ðoàn. Chú Hai Ảnh, Bí thư Xã uỷ đảm bảo: - Ai chớ má Tư mà tập chèo cho đồng chí thì ngon lành!!!
Má Tư cười: - Ðâu, bây ngồi mũi xuồng quay đầu lại, coi má chèo làm sao rồi bắt chước làm lại, cũng dễ ẹc à con, đừng lo...
Ðoàn bước xuống cái xuồng be tám nhỏ xíu, toàn thân run lẩy bẩy, tới nỗi cả cái xuồng và dáng người nhỏ xíu của má Tư cũng run theo.
Má Tư lại cười: - Chà, bộ đội Ð10 anh dũng có tiếng mà nhát dữ bây...
- Dạ, thưa má, tại con chưa quen... - Ðoàn chống chế.
Thấy má Tư chèo ngon ơ. Ðoàn chăm chú quan sát, để ý, rồi mạnh dạn thử. Ai dè, cặp chèo cứ lạng quạng, ngơ ngác, còn chiếc xuồng thì quay như chong chóng, đảo tròn. Mất đà, Ðoàn té đùng xuống sông. Bà con, đồng đội đứng trên mé ôm bụng cười nghiêng ngả. Má Tư Lự, thầy dạy chèo, thì ới xuống tỉnh rụi:
- Té sông vài lần là chèo giỏi à bây, ráng lên con...!!!
Ðúng là sau vài... chục lần té sông thì Ðoàn chèo đã thạo, ra dáng dân Cái Tàu thiệt. Chú Hai Ảnh, Bí thư Xã uỷ thấy Ðoàn chèo giỏi, vỗ vai khen: - Bộ đội Ð10 giỏi thiệt nghen! Mà cũng phải, trúng thầy giỏi nghen đồng chí... Ðoàn biết tay chèo của má Tư thì khỏi phải bàn, nhưng cũng có chút thắc mắc: - Dạ, em thấy đâu chỉ má Tư chèo giỏi anh Hai, ở đây ai cũng giỏi mà...
Ậy, vậy là chú em chưa biết rành. Một mình má Tư đã chèo giáp xứ Cà Mau này rồi. Hồi trẻ thì chèo ghe hàng bông cùng chồng buôn bán. Sau nữa thì chèo chở cán bộ, bộ đội vượt sông. Mà lần chèo xa nhất của má Tư là từ vàm Cái Tàu qua bên vàm sông Ông Ðốc để đi tìm xác chồng và đứa con trai duy nhất bị Mỹ - Diệm thủ tiêu... - Giọng Hai Ảnh thủ thỉ.
Ðoàn lặng người. Ở xứ sở này, má Tư, rồi còn bao nhiêu bà má anh hùng như thế nữa...
***
Khi Ð10 đến Cà Mau cũng là lúc chiến trường đang vào cao điểm khốc liệt nhất. Mỹ - nguỵ mở liên tiếp các chiến dịch “Nhổ cỏ U Minh” muốn xoá sạch rừng tràm, tiêu diệt cách mạng. Ð10 ở đây là để cho Mỹ - nguỵ biết thế nào là đánh cho “đen răng, dài tóc”...
Ngày 23/4/1971, trận Ðất Cháy như tiếng sấm lớn dội tung cả vùng Nam Cà Mau.
Hôm ấy, Ðoàn vừa bố trí lực lượng xong thì tiếng máy trực thăng đã rền rền từ xa. Mặt đất rung chuyển dưới chân. Những chiếc UH-1 xuất hiện từ sau rặng tràm, cánh quạt cắt gió thành những đường xoáy trắng mù mịt. Ðịch không biết rằng ngay phía sau hàng cây ấy là Sở Chỉ huy của Ð10, nơi sẽ cho chúng biết thế nào là bộ đội chủ lực của Cụ Hồ.
Tiếng chỉ thị vang lên:
- Sẵn sàng! Hoả lực chờ lệnh!
Thế trận 12 li 8 của Ð10 đồng loạt hướng về mục tiêu. Không gian, thời gian đặc quánh.
Tiếng đạn 12 li 8 nổ cú đầu tiên, vang như sấm. Ngay sau đó là tiếng nổ thứ hai, thứ ba... Tiếng thép gào giữa trời. Một chiếc UH-1 trúng đạn, bắn khói, loạng choạng rồi đâm bổ xuống cánh rừng tràm, lửa bùng lên như bó đuốc.
Ðịch vừa chạm đất thì đã gặp đặc công Ð10 ém sẵn. Những cú đánh “luồn sâu - nở hoa” đúng chất đặc công khiến Ðại đội thám báo của địch choáng váng. Từ sau bụi dừa nước, từ trong sình lầy, từ cụm rừng tràm, bóng áo xanh của Ð10 bật lên như những cột lửa xanh lè, nhanh, mạnh, chính xác.
Ðến 17 giờ, trận đánh kết thúc. Ð10 và địa phương quân xoá sổ hoàn toàn đại đội thám báo của giặc, 6 trực thăng bại cánh.
Bình yên về rồi, nhưng vạt tràm ven vàm sông Cái Tàu ủ rũ buồn. Bà con xúm lại tháo vách cửa nhà, khiêng ván gõ. Ánh sáng hắt ra từ những ngọn đuốc lá dừa leo lét, mùi bom đạn, trực thăng cháy khét hoà lẫn trong dòng nước mắt đau thắt tâm can. Rồi mưa. Mưa tầm tã...
Má Tư lau mặt cho những chàng trai trẻ vừa mới hồi sáng sớm này còn lành lặn, mạnh khoẻ, đẹp như tranh vẽ. Có đứa còn nói với má, chừng nào hoà bình, hết giặc giã, má ráng giới thiệu cô Út Thảo xã Ðoàn cho nó làm quen, nó nói muốn ở rể Cà Mau. Nó còn nói, má Tư dạy chèo xuồng giỏi, mối mai chắc cũng mát tay lắm nên mới cậy nhờ...
Trên gương mặt của bà má già U Minh, nước mắt hay nước mưa rỏ xuống lã chã, dòng nối dòng không dứt. Má Tư chép miệng:
- Mấy đứa Ð10 đứa nào cũng trắng trẻo, đẹp trai. Thôi, tụi con nằm đây với má, với bà con, đất này nghèo, mà tình nghĩa thì giàu có lắm. Má với bà con trông chừng tụi bây chừng nào hoà bình rồi thì về nhà, về xứ... Má thương tụi con cũng như con của má...
Ðoàn ngồi im lặng tê dại. Ðêm thăm thẳm sâu, mưa lạnh buốt tận tâm can. Trái tim anh như bị ai siết lại, nghiền nát.
Bỗng Việt Tiên, cô văn công “nhí” vừa khóc, vừa hớt hơ, hớt hãi chạy tới hỏi:
- Mấy anh đây, còn anh... cái anh dạy em hát hồi sáng... ảnh đâu rồi?
Mới hồi sáng này, Việt Tiên được một anh lính Bắc dạy cho vài câu chèo của làng quê anh. Việt Tiên sáng dạ, mê ca hát, thành ra hát vài lần đã có hồn, có điệu. Anh bộ đội Ð10 khen:
- Em giỏi quá! Hát chèo khó vậy mà em hát vài lần đã hay lắm rồi đó! Giờ tập nhiêu đây thôi, rồi mai anh dạy thêm.
Rồi trận đánh nổ ra.
Việt Tiên tin vào cái “mai” đó. Nên khi trực thăng ầm ầm kéo tới, trong căn hầm trú, cô vẫn lẩm bẩm hát: “Người ở đừng về...”, lòng cứ thắc mắc, không biết anh bộ đội dễ thương ấy tên gì.
Ðoàn chết điếng. Anh chỉ tay về phía chiếc xuồng phủ tấm cao su, nơi Thanh nằm đó. Chỉ có Thanh, chàng trai Kinh Bắc chớ không ai khác. Chàng trai trẻ đi đến đâu thì những làn điệu quê hương cũng ngân vang, thắm thiết không rời.
- Ở đó đó... Em à... ảnh không giữ được lời hứa với em nữa rồi...
Việt Tiên cùng bà con nâng chàng trai trẻ nằm trên mô đất cao. Tiếng ván đóng đinh cồm cộp, cồm cộp, chát chúa như ghăm sâu vào lòng cô gái nhỏ. Người lính trẻ mắt nhắm bình yên. Việt Tiên chết lặng. Rồi đột ngột bật lên câu hát: “Người ơi, người ở đừng về”...
Từ giây phút đó, làn điệu chèo đã mãi mãi theo cô gái ấy suốt cả cuộc đời.
Sau trận Ðất Cháy là những trận đánh nối tiếp nhau và cũng là những chiến thắng rền vang của Ð10. Cơi 5, Hang Mai, Giáp Nước, Nổng Cạn, Bà Thầy, Biện Nhị... mỗi địa danh đều lừng lẫy uy danh của bộ đội Ð10. Vùng giải phóng Nam Cà Mau rộng thêm, bản đồ chiến thuật của địch bị xé nát. Ðất và người Cà Mau đã anh dũng, kiên cường, kề vai sát cánh cho rực rỡ, vỡ oà ngày toàn thắng.
***
Hoà bình 50 năm rồi. Những cựu binh Ð10 trở lại Cà Mau trong ngày kỷ niệm 80 năm thành lập đơn vị. Cà Mau bây giờ đẹp quá. Rừng tràm vẫn xanh rì, hương tràm thơm bát ngát. Nghệ sĩ Việt Tiên bước ra sân khấu, tiếng hát chèo “Giữ đất quê hương” vừa cất lên, nhiều người lính già bật khóc.
Trong giọng hát ấy, họ nghe, họ thấy giọng nói, điệu cười, tiếng hát của người đồng đội trẻ quê Kinh Bắc năm xưa. Nghe vọng lại thấy tiếng trực thăng gầm rú buổi chiều Ðất Cháy. Nghe thấy tiếng má, tiếng chị, tiếng em Cà Mau thương khóc trong đêm mưa tối mịt. Thấy bừng sáng cả quê hương Cà Mau anh hùng, sâu nặng tình người, tình đời, tình cách mạng.
Ông Ðoàn, cựu binh mang hàm Ðại tá của Ð10 lặng lẽ suy tư về vẻ đẹp, về giá trị của hoà bình, độc lập, tự do. Bầu trời Cà Mau mênh mông, xanh cao vời vợi. Còn điệu chèo thì thăm thẳm vút xa, gởi đến những người đã dâng hiến cuộc đời mình để làm nên vinh quang của Tổ quốc.
Mọi người đứng lên, lặng lẽ nhìn nhau, những vòng tay siết chặt. Nghệ sĩ Việt Tiên nước mắt giàn giụa, vẫn luyến láy, ngân vang điệu chèo tha thiết, tay với lấy từng tay người đã cùng nhau đi qua một thời hoa lửa. Nghệ sĩ Việt Tiên nắm chặt tay ông Ðoàn, lời hát cuối xao động cả tâm can: “Người ơi, người ở đừng về”...
Truyện ký của Phạm Quốc Rin

Truyền hình







Xem thêm bình luận