Mỗi khi có dịp đi ngang qua khu ẩm thực chợ đêm Bạc Liêu là tôi lại nhớ đến hình ảnh 3 đứa trẻ “mồ côi” quần áo xốc xếch, lấm lem, đi chân trần, chìa đôi bàn tay chi chít những vết sẹo để xin tiền thực khách. Trong khi đó, cách chỗ các em đứng “hành nghề” không xa, là những đứa trẻ cùng trang lứa được ba mẹ chăm chút, dỗ dành từng li từng tí. Chứng kiến hai hình ảnh đối lập nhau trong cùng một không gian, chúng tôi không khỏi chạnh lòng thương xót cho những phận đời bất hạnh của các em…
![]() |
| Những đứa trẻ bị “cướp” mất tuổi thơ. Ảnh: T.L |
Còn cậu bé tên Q. tuy đã 12 tuổi nhưng chưa từng biết đến mặt chữ. Cũng vì cuộc sống nghèo khó mà mẹ Q. đã bỏ nhà ra đi khi Q. được 6 tuổi. Cha Q. vì buồn chán nên đâm ra rượu chè be bét, không quan tâm đến con cái. Vậy là từ một đứa trẻ có cha mẹ đầy đủ, Q. và anh trai bỗng chốc trở thành những đứa trẻ mồ côi “bất đắc dĩ” do sự thiếu trách nhiệm của người lớn. Số tiền phụ hồ ít ỏi của người cha đôi khi không đủ giải quyết cho cơn ghiền rượu với các “chiến hữu”, vậy là Q. cùng với anh trai phải ngửa tay đi xin để có cái ăn hàng ngày.
Hơn ai hết, chị em P. và Q. rất cần sự đồng cảm sẻ chia, chung tay góp sức của cả cộng đồng. Bởi các em đã hứng chịu một nỗi mất mát, thiệt thòi về vật chất và cả tinh thần, sự quay lưng chối bỏ trách nhiệm của chính những người thân yêu ruột thịt của mình…
Tuấn Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận