“Nè, cô tặng lại con 20.000 đồng mua hủ tiếu ăn!” - cầm tờ tiền trên tay mà cô chủ nhà trọ gửi lại, nó xấu hổ vô cùng. Nó dọn về ở trọ tại nhà cô cũng gần một năm rồi, tháng nào nó cũng chủ động thanh toán tiền nhà, có lẽ cô mến nó bởi sự sòng phẳng, nhanh gọn ấy. Cô cũng không cần thiết phải vào phòng ghi điện nước, bởi vô cùng tin những con số mà nó báo cho cô mỗi tháng. Cũng vì vậy mà khi túng quẫn, nó đã nghĩ tới chuyện ăn gian với cô. Lúc cầm tiền của cô trên tay, nó thật sự muốn thú tội.
Ở trọ. Ảnh minh họa: B.T
Số là nhu cầu dùng điện quá nhiều nên chỉ số trên đồng hồ cứ tăng một cách không kiểm soát, cuối tháng nó nhìn con số mà phát hoảng. Nó là công nhân nên tiền bạc có phần eo hẹp, vậy là trong đầu nó suy nghĩ tới điều không nên, đó là ăn gian… tạm thời tiền điện bằng cách báo số ký điện ít hơn con số thực tế. Nó định bụng là khi nào dư dả thì sẽ trả phần tiền này. Nghĩ là làm nhưng nó lại không ngờ trước cách xử sự của cô. Nó buồn vô cùng. Nó nhớ hồi còn làm phục vụ ở quán cà phê, bà chủ là người keo kiệt, bóc lột sức lao động của nhân viên, mặc dù có rất nhiều kẽ hở để qua mặt và các chị em làm chung cũng đã áp dụng, nhưng riêng nó chẳng dám gian lận bà ta lần nào. Nó trung thực, thiệt tình vậy mà bà chủ vẫn không thương, vẫn không rộng rãi, còn chủ nhà trọ này rất tốt mà nó nỡ lòng gian lận với người ta.
Đêm đó nó áy náy không tài nào ngủ được, cuối cùng sáng hôm sau nó đã quyết tâm ra thú tội, điều này thật sự rất khó khăn với một đứa có lòng tự trọng cao như nó. Cô chủ nhà nghe xong sự việc mà nó trình bày, cô không nói gì mà chỉ xoa đầu trấn an nó. Cô chẳng những không trách, không lấy lại số tiền hôm qua lẫn số tiền đáng lẽ ra nó phải trả mà còn động viên, khích lệ nó cố gắng làm việc, luôn giữ vững lòng trung thực như hôm nay, cô khen đó là một đức tính tốt ở đời.
Nhờ câu nói của cô chủ nhà trọ mà sau 6 năm, nó đã trở thành quản lý giỏi. Cô nói rằng: “Thiếu thốn tiền bạc không phải là nguồn gốc của mọi điều xấu, mà ham mê tiền bạc mới chính là nguồn gốc của những việc xấu xa”. Ngày ấy, chỉ vì ham tiền - ham tiền nên mới tiếc tiền, vì vậy nó không muốn trả nốt phần đáng ra phải trả. Nhưng lương tâm con người vẫn luôn chiến thắng, đó là bài học cả đời mà nó phải nhớ.
Trần Như Ý