(CMO) Ngồi tựa trên ngôi nhà sắp bị biển nuốt chửng của mình, ông Thái Văn Thái, ấp Kinh Ðào Ðông, xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển, thở dài: “Từ hồi đầu mùa mưa tới giờ, vợ con, cháu chắt của tôi dọn đồ đi ở nhờ nhà bà con phía trong xóm, chỉ còn mình tôi ở lại đây, cầm cự được ngày nào hay ngày đó”.
Ông Thái về cửa Vàm Xoáy mưu sinh từ năm 1995. Kể từ đó đến nay, theo ông nhẩm tính, biển lở sâu vô khoảng vài cây số. Hướng theo tầm mắt của ông về phía biển, nơi cách đây không lâu từng là rừng, là nhà dân, là đồn biên phòng, nay chỉ còn những con sóng trắng xoá, dữ tợn. Căn nhà của ông Thái hiện giờ nằm dựa hờ trên chóp đất cuối cùng của cửa Vàm Xoáy ở phía Kinh Ðào Ðông, vài hàng cột cây run rẩy mỗi khi sóng biển ập tới, có thể đổ ụp xuống bất cứ lúc nào.
Căn nhà của ông Thái Văn Thái bám hờ trên vạt đất cuối cùng của cửa Vàm Xoáy. Vợ con, cháu chắt, tài sản đều đã dời đi, chỉ còn mình ông vì nuối tiếc mà ở lại được ngày nào hay ngày đó. |
Chúng tôi mang theo những thắc mắc của riêng mình, tại sao biết là nguy hiểm chực chờ, mà bà con vẫn bất chấp để bám trụ lại cửa Vàm Xoáy này. Chỉ có những ánh nhìn vô định, thẫn thờ đáp lại. Ông Thái là dân cố cựu ở xóm biển này, thổ lộ: “Thì biết vậy, nhưng biểu bà con đi đâu bây giờ, còn nếu đi tái định cư thì sinh sống bằng nghề gì. Ai ở đây cũng cả đời gắn bó với biển rồi”.
Cửa Vàm Xoáy từng là làng biển trù phú, người dân không quá bận tâm về chuyện mưu sinh. Cái thời mà cứ ra biển về là cá chở đầy ghe, đầy xuồng cũng mới đây thôi. Vàm Xoáy có mồ mả tổ tiên, nhà cửa, nghề biển truyền đời cho con cháu. Bởi vậy, mảnh đất này với bà con nói bỏ thì không khác gì cắt đi núm ruột, máu thịt của chính mình.
Khoảng 10 năm trở lại đây, biển thay đổi "tính nết". Mỗi mùa mưa bão đến, sóng gió ngày càng hung tợn, năm sau dữ dội hơn năm trước. Cứ thế, lần lượt biển xẻ thịt rừng, kế đó là đất và người dân phải dỡ nhà chạy thụt lùi cùng với tốc độ biển lở.
Theo lời ông Trần Thanh Tú, người thuộc lớp đầu tiên về ở tại Vàm Xoáy, thì: “Mới đầu cũng ít thôi, dần dần mỗi năm lở vài chục thước, có năm hơn 100 thước. Có nhà nửa đêm cuốn đồ đạc, con cái chạy tán loạn trong mưa bão cầu cứu, sáng ra không còn thấy dấu tích nhà mình ở đâu hết”.
Nói về chuyện sạt lở bờ biển ở cửa Vàm Xoáy, ông Bùi Thanh Thương, Phó chủ tịch UBND xã Ðất Mũi, âu lo: “Vàm Xoáy là điểm nóng về sạt lở nhiều năm nay, tình hình ngày càng phức tạp. Chỉ tính năm rồi thôi, biển lở vô khoảng 100 m. Hiện tại, có 2 nhà dân ở xóm biển Kinh Ðào Ðông đang có nguy cơ bị xoá sổ bất cứ lúc nào. 70 hộ dân ở phía trong đang lo lắng không biết còn trụ được qua mùa mưa bão năm nay hay không”.
Xóm biển Vàm Xoáy ở Kinh Đào Đông đang có nguy cơ "biến mất". |
Theo ông Thương, địa phương đề đạt nguyện vọng là nối dài thêm khoảng 300 m kè của công trình đang thi công chống sạt lở ở ven biển Ðông để bảo vệ vùng ven cửa biển Vàm Xoáy. Trước mắt là bảo vệ những hộ dân đang có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc sạt lở bờ biển trong mùa mưa bão này.
Nhưng không chỉ có biển lở, nghề biển của ngư dân Vàm Xoáy cũng bấp bênh với nhiều nỗi âu lo.
Sạt lở bờ biển, mất vành đai rừng, dân sinh bị ảnh hưởng. |
Anh Nguyễn Minh Tiến, ngư dân tại đây, cho biết: “Ở đây bà con chỉ có ghe xuồng nhỏ làm nghề đánh bắt ven biển, nguồn lợi cá tôm gần đây giảm mạnh, giá xăng dầu thì tăng cao liên tục, thêm nữa, biển động quá, tính ra mỗi năm chỉ đi biển được có vài tháng, chật vật lắm. Như từ hồi đầu mùa mưa tới giờ, tôi không dám ra biển luôn. Ngặt quá thì lựa trời êm, liều chạy ra biển kiếm cá ăn qua ngày”.
Trải qua 2 năm dịch bệnh hoành hành, ghe biển nằm bến, kinh tế thắt ngặt, vợ chồng anh Tiến đành cho cả 3 đứa con của mình, đứa lớp 7, đứa lớp 4, đứa lớp 2, nghỉ học.
Nhiều trẻ em ở Vàm Xoáy bỏ học vì nghề đi biển của cha mẹ bấp bênh. |
“Ðất lở còn chạy được, chớ nước dâng thì chịu trận. Mấy năm trở lại đây, cứ tới mùa nước lên là bà con sống trong nơm nớp lo sợ”, ông Thái tiếp nối câu chuyện ở cửa biển Vàm Xoáy.
Bà con Vàm Xoáy chỉ cho chúng tôi một đoạn lộ bê-tông đã rớt xuống nước, lộ thiên khi nước triều rút xuống, đóng rêu xanh lè. Cứ đến cao điểm triều cường vào tầm tháng 9 đến tháng 11, nhà dân Vàm Xoáy chìm trong nước biển. Theo ông Thái, vài năm trước, có lần nước biển dâng lên trong tích tắc, ùa vào nhà dân, ngập lên cả mét, bà con hoảng loạn cứ tưởng sóng thần ập tới.
Đoạn lộ bê-tông giờ rớt xuống biển, trơ lên khi nước rút. |
Nói về tương lai của Vàm Xoáy, từ chính quyền địa phương đến người dân đều ái ngại. Phía địa phương thì cho rằng việc cần kíp trước mắt nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Ðể tính chuyện lâu dài thì cần phải có giải pháp, nguồn lực từ các cấp, các ngành. Nhưng đây đâu chỉ là chuyện riêng của Vàm Xoáy, nó còn là việc giữ rừng, giữ đất, giữ dân, giữ gìn cả tương lai phát triển hài hoà giữa con người và biển cả. Còn với bà con Vàm Xoáy hiện giờ, cả giấc ngủ của con người cũng chập chờn, thon thót vì mưa bão, sóng biển.
Thế nên kế sách khả dĩ nhất vẫn là cầm cự được chừng nào hay chừng đó.
Tranh thủ nước rút, trẻ con xóm biển Vàm Xoáy tụm nhau lại chơi đùa trên bãi bùn cát, nơi trước đây từng là đất đai, là nhà cửa của chúng. Dưới chân, sóng biển chồm tới ào ào, xoá đi những vệt vẽ nguệch ngoạc, có lẽ chất chứa những ước mơ tươi đẹp nào đó của tuổi thơ. Trong buổi chiều vần vũ mưa, khẽ nghe lời của một người cha xóm biển mà nghẹn lòng: “Nói vậy thôi, chớ mùa biển năm sau, nếu làm ăn khá hơn, tôi cho cả 3 đứa nhỏ đi học lại để tụi nó có tương lai, chớ như đời của vợ chồng tôi thì coi như hết hy vọng rồi”. Còn chúng tôi, cứ băn khoăn mãi khi từ giã xóm biển này: Vàm Xoáy có còn trụ nổi để chờ đợi đến mùa biển năm sau.../.
Thông tin từ ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, riêng năm 2021, sạt lở bờ biển của địa phương diễn ra ở 3 vị trí cả biển Ðông và Tây, chiều dài khoảng 1.900 m, chiều sâu trung bình từ 30-40 m, cá biệt có những nơi từ 80-100 m. Dù năm 2022 chỉ mới bước vào đầu mùa mưa bão, nhưng đã có 5 vị trí bờ biển sạt lở, với chiều dài hơn 700 m. Vấn đề chống sạt lở bờ biển, bảo vệ rừng phòng hộ, đời sống dân cư ven biển đang được tỉnh Cà Mau dồn sức thực hiện. Tuy nhiên, thiệt hại và ảnh hưởng lâu dài là khó có thể đong đếm, tính toán được. Tỉnh cần nhiều nguồn lực hơn nữa để ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, nước biển dâng... nhất là sinh kế cho người dân một cách bền vững. Vấn đề không chỉ là ngân sách, mà còn là những nghiên cứu, tính toán giải pháp khoa học, thuận thiên, phù hợp thực tiễn trong dài hạn. |
Phạm Quốc Rin