Cơ cực khi còn trẻ
Từng là cựu thanh niên xung phong xông pha nơi tuyến lửa miền Đông Nam bộ, bà Thái Thị Liên (65 tuổi, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) trở về cuộc sống đời thường với lắm nỗi nhọc nhằn và vết thương trên người. Bà lấy chồng, có hai người con trai và dùng cả phần đời thanh xuân để làm thuê, làm mướn nuôi con. Song, cuộc sống vợ chồng không mấy êm đẹp, chồng bà dứt nghĩa phu thê, bỏ lại cho bà hai đứa con thơ rồi ra đi biền biệt. Bà vẫn ở vậy, lấy con làm nguồn động viên, an ủi để tiếp tục sống, tiếp tục lao động để nuôi con…
![]() |
| Cụ bà Nguyễn Thị Ngân ngồi trông chờ người mua trái cây. Ảnh: K.T |
Khác với bà Liên, cụ bà Nguyễn Thị Ngân (76 tuổi, phường 3, TP. Bạc Liêu) đã dành cả tuổi xuân để cưu mang đàn cháu dại. Gia đình bà Liên đông anh em, ai cũng yên bề gia thất, chỉ riêng bà không dám nghĩ đến chuyện vợ chồng cũng bởi cảnh nghèo, thương cha mẹ già thiếu trước hụt sau, không người phụng dưỡng.
Một mình bà mua gánh bán bưng bằng đủ mọi nghề. Thương các anh chị nghèo khó, bà còn nhận vài đứa cháu về nuôi. Vậy rồi, chúng cũng lớn khôn, có gia đình ở tận Sóc Trăng và cũng chẳng có đứa cháu nào một lần trở về chốn cũ…
Nhọc nhằn lúc về già
Cái nghèo, cái khổ là bức tường rào ngăn cách tình mẫu tử và sự hiếu đạo. Song, đôi khi người ta cũng vin vào cái cớ ấy để thoái thác trách nhiệm, để phủi sạch công lao của đấng sinh thành, của những người đã cưu mang, nuôi dưỡng họ nên vóc nên hình.
Hai người con của bà Liên nghe đâu có cuộc sống cũng tương đối khá giả, người con lớn bên vợ cũng thuộc hạng có của ăn của để. Vậy mà, từ khi cưới vợ đến giờ, chưa ai một lần gọi điện hỏi thăm hay chu cấp cho bà được chút ít để gọi là. Thương tình cảnh của bà, chòm xóm ai có gì cho nấy, Nhà nước cũng đã cất cho bà căn nhà tình nghĩa để có chỗ trú nắng che mưa. Hàng ngày, bà đi làm việc nhà cho con một người bạn thân, rồi ăn cơm luôn ở đó. Nhờ trời thương, bà cũng sống trong sự đùm bọc của láng giềng.
Còn cụ bà Ngân, nghe bà tâm sự về chuyện nhà mà lòng tôi thấy xót xa. Đã qua cái tuổi “thất thập cổ lai hy” mà cuộc đời bà vẫn cứ nhọc nhằn.
Tờ mờ sáng, bà đã có mặt tại chợ đầu mối để mua vài loại trái cây của thương lái bán lại kiếm lời. Cảm thông hoàn cảnh và để có thể giúp đỡ bà, người thì bán rẻ, kẻ thì vừa bán vừa cho. Mỗi ngày, sau khi mua hàng xong, bà lại lụm cụm bày hàng tại một góc nhỏ của chợ đêm bán cho khách qua đường. Nhìn mắt bà mờ, tay run run lẩm nhẩm đếm từng đồng bạc lẻ mà khách mua hàng thấy chạnh lòng!
Mỗi ngày, vất vả lắm bà mới kiếm được 30.000 đồng tiền lãi, vậy mà còn phải cưu mang người em trai và một người cháu ở nhà. Những người này dù có thể làm ra tiền, nhưng họ cứ mặc tình ỷ lại để bà phải tất tả ngược xuôi…
Còn đó những cụ ông vẫn phải bươn chải dưới cái nắng hè oi bức để kiếm tiền nuôi hai đứa cháu dại vì cha mẹ chúng đã qua đời; những cụ bà lưng còng gánh từng gánh chè, bê từng mâm bánh tiêu len lỏi qua từng con xóm để rao mời khách… Họ như những “quả chuối chín cây” có thể rơi rụng bất cứ lúc nào, nhưng tại sao cái nghèo, sự bất hạnh vẫn cứ đeo bám họ?
Cần lắm những vòng tay, sự sẻ chia, quan tâm của toàn xã hội để tuổi xế chiều của họ được ấm cúng hơn. Và họ sẽ ấm lòng hơn khi biết rằng vẫn còn rất nhiều người dành cho họ tình thương yêu trong góc nhỏ tâm hồn.
Kim Trúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận