Thỉnh thoảng có người hỏi chị, em học gì sau khi tốt nghiệp cấp III. Thú thật, những lúc ấy chị rất “quê” dù gương mặt cố tỏ vẻ bình thường để trả lời là em về nhà làm rẫy. Với chị và cả cha mẹ cũng thế, không học đại học cũng là một “cái tội”. Chính vì thế, chị trở thành “tâm điểm” của cả nhà khi học đại học, tốt nghiệp lại xin được vào một cơ quan trên thành phố.
Ảnh minh họa: B.T
Chị là niềm tự hào của cha mẹ, đi đến đâu cha cũng kể về con gái rượu, mẹ lại tự hào khoe con gái ở thành phố mới về thăm nhà khi thì mua tặng bộ đồ mới, lúc lại biếu ít tiền để cha mẹ chi tiêu. Chị mà về quê, em nghiễm nhiên trở thành “người thừa” trong gia đình, bởi bao sự quan tâm đều dồn hết cho chị. Đã thế, chị lại còn được đà trách móc em tại sao không lo học để trước là nhàn cái thân, sau là để cha mẹ nở mặt, nở mày. Những lúc ấy, em chỉ cười và nói: “Mỗi người có một hướng đi riêng”. Nghe em nói, chị càng bực bội hơn.
Chị đi làm rồi lấy chồng thành phố, mỗi năm tranh thủ về thăm nhà được có vài lần. Tất cả việc nhà từ lớn đến bé, từ trong ra ngoài đều một tay em lo liệu. Cha mẹ già nay ốm, mai đau cũng chỉ có em lo thuốc thang, cơm cháo. Cha nằm viện ở thành phố cả tháng, chị cố lắm cũng chỉ thỉnh thoảng vào thăm, trò chuyện dăm ba câu rồi lại tất tả ra về. Nhìn em ốm đi nhiều do chăm sóc cha mà chị không khỏi xót xa. Vậy mà, tiễn chị ra cổng bệnh viện em còn dặn dò: “Chị Hai yên tâm công tác, cha đã có Út lo rồi”. Câu nói của em làm chị rưng rưng nước mắt. Trời hôm ấy đâu nhiều gió mà sao mắt chị cay xè.
Chị nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Mỗi lần đi sắm quần áo dịp đầu năm học hay tết đến, chị cứ vòi vĩnh mẹ mua cho cái nọ, cái kia. Riêng em chỉ đứng nhìn, chẳng hề đòi hỏi gì cả. Mẹ có mua thì em cũng từ chối vì: “Ở nhà Út còn nhiều đồ lắm, mẹ mua đồ đẹp cho chị Hai đi”. Nghĩ lại chị thấy mình tệ quá, từ nhỏ đến giờ cái gì cũng là em nhường chị. Còn chị lúc nào cũng chỉ biết đón nhận, đã vậy còn quay sang chê trách em đủ điều. Chưa bao giờ chị thấy lòng buồn đến vậy. Chị ước mình nhận ra những điều này sớm hơn, ước mình đừng quá vô tâm để em đừng chịu thiệt thòi nhiều như thế. Út à! Cảm ơn em vì giúp chị chăm sóc cha mẹ và cũng cảm ơn em vì lúc nào cũng nhường những điều tốt đẹp nhất cho chị.
MINH TÙNG