Trên cây có nhiều chiếc lá đan xen, chen chúc nhau để có được vị trí thích hợp cho việc uống sương, tắm nắng mỗi ngày. Tuy chật hẹp nhưng chúng vẫn nhường chỗ cho nhau, cùng nhau hăng say làm việc. Chỉ duy có một vài trong số đó ngang nhiên giành chỗ, rồi cứ nằm dài ra đó hưởng thụ chẳng làm lụng gì. Ngày qua ngày, những chiếc lá xanh tươi, khoẻ khoắn là kết quả của những ngày tháng chăm chỉ, cần mẫn lao động, chúng chẳng ngại gió mưa hay sương lạnh và cả trong cái nắng trưa hè oi nồng.
Trên cây có nhiều chiếc lá đan xen, chen chúc nhau để có được vị trí thích hợp cho việc uống sương, tắm nắng mỗi ngày. Tuy chật hẹp nhưng chúng vẫn nhường chỗ cho nhau, cùng nhau hăng say làm việc. Chỉ duy có một vài trong số đó ngang nhiên giành chỗ, rồi cứ nằm dài ra đó hưởng thụ chẳng làm lụng gì. Ngày qua ngày, những chiếc lá xanh tươi, khoẻ khoắn là kết quả của những ngày tháng chăm chỉ, cần mẫn lao động, chúng chẳng ngại gió mưa hay sương lạnh và cả trong cái nắng trưa hè oi nồng.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Một hôm, có cơn gió vô tình đi qua hỏi: “Các cậu chăm chỉ thật đấy, lúc nào cũng làm việc miệt mài như thế à?”. Một chiếc là xanh non vui vẻ trả lời: “Ðây là công việc của chúng tôi mà!”. “Ðúng vậy đấy, nhưng không phải ai cũng biết điều đó đâu!”, một chiếc lá xanh thẫm buồn rầu đáp. Cơn gió không hiểu ý chiếc lá xanh thẫm, nhưng nó vội phải đi rồi. Một thời gian sau, cơn gió trở lại, nó nhìn trên cây có một vài chiếc lá chuyển sang màu vàng, nó ngạc nhiên hỏi: “Anh lá vàng ơi, sao anh có màu khác những anh bạn kia vậy?”. Chiếc lá màu vàng đáp giọng đắc ý: “Bởi vì tôi không phải làm lụng vất vả như họ, thật đáng thương khi ngày ngày họ phải phục vụ cho lão thân cây khó tính”. “Anh trông quý phái với bộ áo khác màu đấy!”, gió mỉm cười bỏ đi cùng nụ cười kiêu ngạo của lá vàng.
Ðến một ngày nọ, một cơn mưa lớn kéo đến, họ hàng gió tụ họp rất đông, họ đang đãi tiệc. Những chiếc lá xanh vui vẻ hoà mình trong làn nước mát và cất tiếng hát du dương. Cơn mưa cuốn sạch những bụi bặm thường ngày, cuốn trôi đi rong rêu trên cây. Trong không gian chuyển mình của nhịp sống tươi vui, hối hả chợt có tiếng kêu lên phát ra từ những chiếc lá: “Á! Ối! Cứu tôi với!”. Những chiếc lá vàng đang cố bám vào thân cây, nhưng sức quá yếu không sao níu chặt được. Cơn gió hôm nọ trông thấy liền đến bên lá vàng hỏi: “Anh bạn, trông anh mệt mỏi quá! Tôi có thể giúp gì cho anh?”. “Không! Hãy tránh xa tôi ra!”, rồi lá vàng van nài: “Cây ơi, xin hãy rủ lòng thương mà cho chúng tôi ở lại”.
Thân cây chưa kịp trả lời, lá vàng đã rơi xuống đất, thoi thóp, oằn oại trên nền đất lạnh lẽo. Nó ngước nhìn lên khoảng trời trắng xoá, mưa cứ rơi, gió vẫn thổi mạnh mà những chiếc lá xanh vẫn khoẻ khoắn bám trụ cành, họ vẫn hăng say ca hát, tràn đầy sức sống. Nó ước gì thời gian quay ngược trở lại để có thể là một chiếc lá siêng năng, chăm chỉ như họ. Nhưng đã muộn rồi, nó không còn chút sức lực gì nữa, trút hơi thở cuối cùng nó nghe giọng cây vang lên: “Anh không là chiếc lá xanh đúng nghĩa, nhưng hãy là một chiếc lá vàng có ích bởi khi anh ra đi, bản thân anh sẽ hoà vào lòng đất, mang mầm sống đến với tương lai”./.
Minh Thư