Kết thúc một ngày làm việc, mẹ con tôi thường hay tản bộ, ngắm hoàng hôn dần khuất sau những dãy nhà cao tầng trong lòng thành phố. Và khi màn đêm buông xuống, từ bên đây cầu Kim Sơn nhìn sang bên kia, khi được khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy bởi những ngọn đèn led, khối bê-tông hình bán nguyệt - cầu Bạc Liêu trông rực rỡ không khác gì cầu vồng với những sắc màu: đỏ, cam, vàng, tím…
Thế nhưng, hơn một tháng nay, chiều nào cũng vậy, cứ tầm khoảng hơn 5 giờ, trên cầu Kim Sơn lại xuất hiện một người đàn ông với bộ dạng nghèo khó, rách rưới ngồi xin tiền khách qua đường. Giữa dòng người tấp nập lúc tan sở, tan trường, ai cũng nôn nả trở về nhà sau một ngày lao động, học tập, thì chẳng mấy ai để ý hay đoái hoài đến ông. Và nếu có mủi lòng trước sự khốn khó của ông thì khách qua đường cũng chỉ biết lắc đầu, thốt lên tiếng tội nghiệp mà thôi. Bởi việc dừng xe trên cầu rất dễ gây ách tắc giao thông.
Lần đầu tiên thấy ông, tôi đưa con biếu ông 20.000 đồng. Hôm kế tiếp thì trong túi có vài ngàn đồng lẻ nên cho hết. Đến hôm thứ ba thì móc túi ra, thấy toàn tờ 50.000 đồng, vậy là cho… ngược lại vào túi. Và cả mấy ngày sau nữa, tuy đã… lờn mặt ông, nhưng nếu - trong túi có tiền lẻ - thì tôi vẫn sẵn lòng. Chỉ vài ba ngàn đồng, tuy không đáng là bao, nhưng ít ra ông cũng là “đề tài” để tôi thủ thỉ với con rằng, mình phải biết chia sẻ khó khăn với những người có hoàn cảnh không may mắn. Tôi còn có ý định tìm hiểu về gia cảnh của ông, nếu cần, sẽ giúp ông vào Trung tâm Bảo trợ xã hội…
Thế nhưng, ý định ấy chưa kịp thực hiện thì tình cờ một buổi trưa tôi thấy ông trong tình trạng say bét nhè ở một góc đường. Chiều hôm ấy, khi đi ngang qua cầu thì tôi lại thấy ông ngồi co ro, tay khúm núm cầm chiếc nón xin tiền. Không hiểu sao, hình ảnh một người áo rách, đói cơm, hàng ngày sống nhờ vào sự bố thí của người khác… như ông không còn khiến tôi mảy may xúc động như cách đây vài ngày. Thậm chí, tôi còn cảm thấy khó chịu trước vẻ nhếch nhác của ông khi đã làm hỏng bức tranh hoàng hôn thật đẹp của mình. Kể từ hôm đó, tôi chẳng màng bận tâm đến ông. (Và chắc gì ông cần đến sự quan tâm của tôi). Ai có việc riêng của người ấy, và chuyện của ông, đã có… xã hội lo.
Công việc cuối năm bận rộn nên tôi thường trở về nhà khi phố phường đã lên đèn. Đi qua cầu Kim Sơn, từ bên đây nhìn sang cầu Bạc Liêu, cũng vẫn khối bê-tông hình bán nguyệt với những chuỗi đèn lấp lánh, song, với tôi, cầu vồng đã không còn lung linh, rực rỡ sắc màu, mà chỉ là cầu vồng đơn sắc - màu của màn đêm, khi vẫn một bóng người ngồi co ro bên vệ đường trong đêm đông giá rét, mong tìm chút hơi ấm của lòng nhân…
N.B

Truyền hình







Xem thêm bình luận