Anh Việt! Mình từ nhỏ đến giờ chỉ “đi thiệt” đến Sài Gòn vài lần, trong đó có lần uống cà phê với anh đó. Phần lớn là đọc sách và tưởng tượng thôi. Từ nhỏ, Sài Gòn với mình thật xa xôi và tuyệt lắm, không hề có những khổ sở mà mình ngây ngô nghĩ, chỉ xứ mình mới có!
Mình ít có chuyện vui, trong số ít đó - phần lớn lại liên quan đến đồng ruộng, cua cá, chim cò… những thứ mà có lẽ dân chợ như anh không rành bằng mình đâu.
Gọi ruộng không chính xác, phải là láng - vuông tôm, vì nước mặn. Mình mò tép (tôm nhỏ) để câu cá bống cát hay câu lịch. Ngâm mình dưới nước, miệng ngậm cái bọc, tay hốt bùn quăng rải trên mặt nước cho tép lặn xuống để bắt.
Mò cá ngát. Ảnh: HOÀNG VŨ |
Tre mình cắt khúc vài gang tay, cột nhợ câu, làm chừng vài chục cần, cột ngang thắt lưng. Cá bống cát nhạy ăn lắm, nhất là khi có mưa lâm râm. Láng có nhiều con mương, chọn con mương chính đổ ra sông, cách khoảng mười mét mình cắm một cần câu, dẫn dài ra sông… Xong, ngồi chờ một chút, chừng mười phút.
Thăm câu hồi hộp lắm anh ạ! Cần câu nào hơi nghiêng một chút là dính rồi. Có con cá rất to, cầm lên biết nặng, mừng húm! Bỏ từng con vào giỏ tre. Cứ thế, chiều tung tăng về, có khi mắc mưa lạnh cóng vẫn vui vì nhà khỏi mua đồ ăn. Cá bống cát kho tiêu là món mình thích.
Câu lịch còn thú hơn. Cần câu vẫn như câu cá bống cát, vẫn mồi tép nhưng cách câu có khác. Lịch làm hang ăn sâu vào đất, mình lội xuống mò hang. Khó ở chỗ phân biệt hang lịch với hang đẽn, cua còng… Hang lịch trơn láng, hơi méo… Tìm được hang mình cắm cần câu xuống, đẩy mồi vào. Hang sâu dưới mương, cần câu ngập mất dưới nước nên mình cột cỏ trên bờ đánh dấu.
Lịch ăn bạo liệt lắm vì nó khá mạnh. Ði thăm, cần câu lịch ăn chỉ câu thẳng băng, cần câu ngã vào trong. Mình phải thận trọng nương theo vì sợ con lịch to kéo mạnh đứt dây câu. Lần hồi mới kéo con lịch ra. Có con rất to, vàng hực như con lươn. Món này nấu canh chua, kho sả ớt rất tuyệt. Mình luôn chừa vài con để làm mồi câu cua.
Câu cua thì khác hẳn anh ạ. Cua biển đó. Trên mạng đang xôn xao đâu ở ngoài Trung bà con bắt dính con cua 1,5 kg, chụp ảnh, đưa tin ghê quá. Khi xưa với tụi mình chuyện như thế chẳng là gì đâu.
Con lịch anh phải cắt ra từng khúc cỡ nửa gang tay, máu me đầm đìa trông ghê lắm! Cần câu cua thì chặt cây chùm gọng dài cả mét, nhợ làm chỉ câu phải lớn, thay vì lưỡi câu ta phải thế bằng sợi dây kẽm cỡ nửa gang tay. Ðoạn dây kẽm sẽ cột miếng mồi lịch vào. Một bó câu vài chục cần, lại phải có vợt như vợt bóng rổ và không thể thiếu một lon cơm vì thường đi xa dễ đói bụng. Mà quên, còn phải có dây lát để trói cua nữa.
Câu cua có hai, ba bạn cùng đi mới vui. Tụi mình hẹn nhau từ trong lớp. Sáng sớm Chủ nhật “hành quân” khoảng vài cây số, tìm những miếng vuông nước sâu, có nhiều cua. Chia vùng, mỗi đứa cắm câu một khoảng riêng. Chỗ ngã ba, ngã tư nơi các con mương giao nhau là nơi lý tưởng nhất. Cắm xong, cả bọn tụm lại dưới gốc mắm, gốc đước tán dóc, có thằng leo tuốt lên cao hát hò. Ðồng không mông quạnh không một bóng người.
Ði thăm câu cua là thú nhất. Ði nhè nhẹ, cần câu nào cua ăn nó nhịp lên nhịp xuống: cua kéo mồi lịch, mà cây chùm gọng dẻo nên uốn cong dưới sức kéo của cua. Nếu là con cua lớn, nó dùng càng kéo rất ghê, đứng trên bờ tim mình đập loạn xạ vì hồi hộp (sợ vuột cua).
Nhè nhẹ bước xuống mương, tay cầm vợt đưa lên cao, một tay nhổ cần câu - mà nhổ từ từ… mọi thao tác phải hết sức nhẹ nhàng vì nếu không, con cua hoảng hốt buông mồi thì tiêu (nó dùng càng để đưa mồi vào miệng).
Từ từ nhổ câu, kéo dần cần câu lên cao, chân bước nhè nhẹ theo chiều cua kéo mồi… Khi kéo lên thấy cặp càng cua vàng khè (lúc đó nó mê mồi không biết là đang nhô lên mặt nước), mình phải rất nhanh bổ vợt chính xác để vợt cua. Con cua huơ càng côm cốp trong vợt, mình úp vợt trên bờ, đè mai cua xuống và trói cua bằng dây lát (cột sẵn một bó ngang thắt lưng). Con cua “chiến lợi phẩm” cũng cột ngang thắt lưng luôn. Thấy như vậy chứ mình đi theo người ta khá lâu mới câu thành công, có khi còn bị cua kẹp đau thấu trời. Hồi đó cua rẻ, có khi câu được năm bảy ký mà bán không bao nhiêu tiền. Ăn cua, quê mình người ta xào mặn, cua gạch thì nấu bánh canh…
Có đủ thứ hạng cua: y nhất, y nhì, yếm vuông, gạch son, cua nhèm (cua nhỏ nhất)…
Viết vậy không hiểu anh đọc có hình dung được không? Mình đang chuẩn bị gửi cua lên đó, chỉ 2 ký thôi, mà cũng chỉ loại trung bình, gởi qua xe. Mình cho số điện thoại của anh, cua tới họ gọi, anh chạy xe tới nhận về luộc nhậu đi, chấm muối tiêu chanh. Có 2 ký mà nhiêu khê thế hơi mất công, anh chịu khó nghe.
Kể chuyện cua, có cua “minh hoạ” thú vị hơn phải không anh?
Lần sau, mình lại kể chuyện khác...
Nguyễn Thành Công