Được đi tác nghiệp ở huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) là một dịp may và là kỷ niệm khó quên trong đời làm báo. Chụp ảnh, thu thập thông tin ở mỗi điểm đến trong thời gian chưa đầy 2 giờ, viết bài, dựng hình trên con tàu chòng chành sóng và đặc biệt là không có Internet.
Trước ngày lên tàu ra đảo, cán bộ tuyên huấn của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhắc nhở các nhà báo những quy định về tác nghiệp tại các điểm đảo, nhà giàn theo Thông tư số 140/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Đơn vị này cũng cấp cho phóng viên cuốn Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực thềm lục địa phía Nam (DK1), xuất bản tháng 4/2016, với khá đầy đủ thông tin về biển, đảo Việt Nam, các văn bản chính thức của Nhà nước Việt Nam về các vùng biển và thềm lục địa, những điều cần biết về Hoàng Sa, Trường Sa, DK1…
Phóng viên các Đài PT-TH Ninh Thuận, Tây Ninh, Khánh Hòa và Kon Tum tác nghiệp ở đảo Sinh Tồn Đông (xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) ngày 31/5/2016. Ảnh: N.Q
Có khoảng 10 phóng viên báo, đài, tạp chí tham gia đoàn công tác số 16. Ngày thứ hai đi biển, Ban tổ chức chuyến công tác mời tất cả nhà báo lên phòng họp về việc thực hiện chương trình truyền thanh nội bộ tàu 561. Mỗi ngày 2 đồng chí sẽ thực hiện 1 chương trình có thời lượng từ 25 - 30 phút, phát lúc 21 giờ. Chiều hôm ấy, đoàn đặt chân lên điểm đảo đầu tiên. “Thứ tự xuống xuồng vào đảo như sau: xuống thứ nhất, bên mạn trái tàu chở quà, xuồng thứ hai bên mạn phải chở phóng viên. Chuyến thứ ba sẽ đến lãnh đạo các tỉnh, cơ quan Bộ Quốc phòng…”, tàu 561 thông báo.
Tại những nơi đến, hầu hết phóng viên làm việc với cường độ cao dưới cái nắng bỏng rát và hơi nước biển rít chịt. Vừa đảm bảo hình ảnh, tin tức của đoàn nhà, vừa phải quay phim, chụp ảnh, thu thập thông tin, phỏng vấn nhân vật phục vụ tuyên truyền biển, đảo. Khối lượng công việc thì nhiều, nhưng thời gian hoạt động trên đảo, nhà giàn thì chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Phóng viên phải di chuyển liên tục, có khi đi như bay với chiếc áo ướt sũng, cõng một đống đồ nghề trên lưng, không kịp ghi chép, chỉ biết dựa vào thiết bị ghi âm.
Cực nhất là các đồng nghiệp báo hình, phần lớn các đài đều chỉ cử 1 phóng viên đi, vừa quay, vừa phỏng vấn, dựng hình, truyền về server (hệ thống máy chủ nhận chuyển, lưu giữ dữ liệu, chương trình của nhà đài). Lắp chân máy, cân bằng trắng máy quay xong, bắt khung hình, thử micro, đặt câu hỏi, bấm máy quay và cầm micro thu phát biểu của người được phỏng vấn. Nhiều trong một - đó là hướng đi chủ yếu của các cơ quan báo chí khi tuyển dụng, bồi dưỡng và yêu cầu phóng viên. Còn phóng viên báo in thì hay được nhờ chụp ảnh lưu niệm dù ai cũng có máy ảnh du lịch, điện thoại thông minh, nên có khi một lúc cầm 3 - 4 cái điện thoại, cổ đeo 2 - 3 máy ảnh và “tách, tách, tách”.
Trở về tàu, các phóng viên mở máy tính, đổ hình, giải băng ghi âm và viết bài ngay dù biết rằng giữa trùng khơi không có mạng 3G để truyền tác phẩm về tòa soạn, nhà đài, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng đến điểm đảo kế tiếp sóng 3G sẽ có và đủ mạnh. Làm việc trên con tàu chòng chành nên chỉ một lúc nhiều người bị chóng mặt, đầu óc cứ quay cuồng. Khi không thể cố gắng hơn nữa, cánh phóng viên nằm sải trên sàn và tán gẫu.
Qua ngày đầu tác nghiệp, rút kinh nghiệm, anh em nhà báo thống nhất phân chia công việc, ai quay cảnh nào, lấy phát biểu của bộ đội, nhân dân hay thành viên đoàn, người nào phụ trách viết bài… Thông tin, hình ảnh sẽ được “share”. Tình đoàn kết của những người làm báo không chỉ có vậy, đồng nghiệp hết dung lượng thẻ nhớ giữa chừng, thẻ dự phòng được mang ra cho mượn ngay, máy hết pin cũng vậy; tài liệu, đề tài, cách triển khai đề tài tác phẩm báo chí cũng được chia sẻ; hay chung nhau miếng lương khô, chai nước lọc…
Nghề báo là nghề vất vả, song người làm báo là người hạnh phúc vì tình đồng nghiệp rất cao. Không phân biệt bạn làm ở cơ quan thông tấn, báo chí nào, chẳng để ý bạn khác địa phương, vùng miền với mình, hay có độ lệch về tuổi đời, tuổi nghề… đã là phóng viên, nhà báo chân chính thì đều tương trợ, cởi mở với nhau. Chuyến tàu quân y 561 ra Trường Sa vừa rồi, thêm một lần nữa tôi được sống và làm việc trong môi trường đáng yêu như thế!
Nguyễn Quốc