“Chị không mê gì, chỉ mê làm từ thiện. Có phước là có tiền, nhưng có tiền phải song hành với phước”, chị Trần Ngọc Vẹn, thành viên cốt cán của Nhóm thiện nguyện Ánh Ðạo Sông Ðốc (huyện Trần Văn Thời), chia sẻ với chúng tôi khi bắt đầu câu chuyện về hành trình thiện nguyện của nhóm và những chuyến xe cứu thương cứu sống bao nhiêu con người khốn khó.
Cách đây 10 năm, một mạnh thường quân đã gửi tặng nhóm chiếc xe cứu thương, từ đó mở ra hành trình thiện nguyện cứu người của nhóm. Nhóm chưa nề hà đường sá xa xôi, hay ngày mưa lúc nắng, để đến tận nơi hỗ trợ người gặp tai nạn, những ca nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, bỏng nặng do bị điện giật... Chị Ngọc Vẹn kể: “Mọi người có số điện thoại của tôi, cứ "a lô" là tôi đến ngay, dù đang làm gì cũng ráng thu xếp để đi. Xe xuống, chở bệnh nhân lên bệnh viện huyện trước, nặng thì chở lên tỉnh và TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi hiểu, cứu người là phải kịp thời, xe cứu thương đôi lúc phải kẹt vì đông bệnh nhân. Chúng tôi hỗ trợ được phút nào là người bệnh, người gặp nạn đỡ khổ lúc đó, kịp chữa thì khả năng sống và khả năng hồi phục sẽ cao hơn”.
Chị Trần Ngọc Vẹn làm tốt công tác an sinh tại địa phương, với những suất quà thiết thực như gạo, thực phẩm.
Sau khi kịp thời đưa người gặp nạn, người bệnh đến bệnh viện, nhóm lại tiếp tục làm công tác kêu gọi quyên góp bởi đã trực tiếp đến tận nơi, hỏi thăm tận mặt để nắm tình hình. Mỗi thành viên cốt cán của nhóm, không ai bảo ai cứ tự bỏ tiền túi 500 ngàn đồng/người để quyên góp hỗ trợ, số còn lại sẽ nhờ sự chung tay của các mạnh thường quân khác thông qua bài đăng kêu gọi trên mạng xã hội. Ngay khi gom đủ tiền điều trị cho trường hợp cần cứu, nhóm sẽ lập tức đóng tài khoản và công bố danh sách ủng hộ để đảm bảo rõ ràng, minh bạch. Số tiền cũng ngay lập tức được trao cho người nhà theo chăm sóc cho người bệnh tại bệnh viện. Riêng tiền xăng xe và bồi dưỡng tài xế cầm lái xe cứu thương sẽ được nhóm hỗ trợ riêng.
Chị Tô Kim Phượng, một thành viên cốt cán của Nhóm thiện nguyện Ánh Ðạo Sông Ðốc, kể: “Chúng tôi may mắn gặp được bác tài có tâm cứu người. Anh ấy cứ miệt mài chở hết ca này đến ca khác quanh năm suốt tháng nhưng không đòi hỏi gì. Thật sự, mức lương hỗ trợ cho anh cũng chỉ là hình thức. Sau mỗi lần chở bệnh nhân, bác tài lại cặm cụi lau dọn, vệ sinh xe, có khi còn tự bỏ tiền bảo dưỡng những món nho nhỏ cho xe để lần sau chở người bệnh êm hơn, tốt hơn”.
Anh Hồ Hoàng Nhuận, tài xế xe cứu thương của nhóm, tâm sự: “Tôi bắt đầu gắn bó với chiếc xe này từ năm 2017. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình còn trẻ, còn khoẻ, giúp ích được gì cho xã hội thì cứ làm thôi. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm, nghèo khó... mình đỡ cho người ta phần nào là cái tâm mình thấy an vui. Tôi nhớ mãi trường hợp một bé gái khoảng 10 tuổi bị điện giật cách đây vài ngày mà tôi chở đi. Nhìn cháu mà tôi đau lòng. Cháu bị bỏng gần như hết cơ thể, trừ gương mặt là còn ổn. Khi đưa cháu lên bệnh viện TP Hồ Chí Minh, giữa đường thì xe hư, phải đợi xe khác lên hỗ trợ. Cháu đã được các bác sĩ cứu sống, nhưng di chứng sẹo nhiều".
"Tôi may mắn nhận chiếc xe này chạy, phải cố gắng chạy thật êm, đến nơi an toàn để các trường hợp cấp cứu được cứu sống kịp thời. Tôi mong mình khoẻ để được lái xe cứu thương này, giúp cho nhiều trường hợp hơn nữa”, anh Nhuận bộc bạch.
Chiếc xe cứu được mạnh thường quân gửi tặng nhóm mở ra hành trình 10 năm cứu người, nhiều gian nan nhưng xúc động và ấm tình người (trong ảnh chị Trần Ngọc Vẹn và anh Hồ Hoàng Nhuận, tài xế của chiếc xe cứu thương thườn xuyên trao đổi trong việc đưa xe đi cứu người).
Hành trình của chiếc xe cấp cứu này cứ thế lăn bánh giành giật sự sống cho người bị nạn, bệnh nhân có hoàn cảnh khốn khó. Một vài mạnh thường quân cảm động trước tấm lòng của bác tài, thương cho những hoàn cảnh gặp bệnh tật, tai nạn bất thường nên ủng hộ 200, 300 ngàn đồng, "tích tiểu thành đại" để tiếp sức cho chuyến xe thiện nguyện này.
Mỗi ngày chi phí vận hành xe cứu thương khoảng hơn 1 triệu đồng, đều nhờ tình thương, lòng nhân ái của các mạnh thường quân gần xa tiếp sức. Chị Vẹn, chị Phượng hay anh Nhuận giờ đây không mong cầu gì cho bản thân, mà mong có xăng, có dầu để xe được vận hành tốt, kéo dài sự sống cho bao người. Bởi khi nhìn những bệnh nhân đến bệnh viện kịp lúc, được cứu chữa kịp thời là họ cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Anh Triệu Văn Trận, ngụ thị trấn Sông Ðốc, một trường hợp được cứu sống nhờ chiếc xe cứu thương của Nhóm thiện nguyện Ánh Ðạo Sông Ðốc, xúc động nhớ lại: “Tôi bị gãy xương sống, cơ thể bị lở, hoại tử sâu. Chị Vẹn, chị Phượng đến thăm và hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Xe cứu thương của anh Nhuận chở tôi đi không biết bao nhiêu chuyến, không biết bao nhiêu bệnh viện để cứu chữa cho tôi. Tôi thoát chết cũng nhờ các anh chị, nhờ chiếc xe này. Giờ đây, tôi có thể ngồi xe lăn đi bán vé số tự nuôi được mình đã là hạnh phúc. Tôi mong các anh chị hãy tiếp tục duy trì chiếc xe cứu thương này để trợ giúp nhiều người”.
Tiếng lành đồn xa, người dân ở địa bàn Sông Ðốc và những xã, ấp lân cận cứ truyền tai nhau về chiếc xe cứu thương của Nhóm thiện nguyện Ánh Ðạo Sông Ðốc. Mỗi khi có ai đó bệnh tật cần giúp đỡ, ai đó bị tai nạn cần chuyển đi..., nhận được cuộc gọi là các thành viên nhóm lại gác hết công ăn việc làm để lên đường, góp phần giành lại sự sống cho những cảnh đời đang gặp khó khăn.
Chị Tô Kim Phượng cười hiền bảo: “Cứ âm tiền là nhóm không ai bảo ai, lẳng lặng chuyển khoản bù vào, để xe cứu thương được lăn bánh. Hiện vấn đề kinh phí dầu là khó khăn nhất của nhóm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nản. Những giọt nước mắt, những nụ cười... của mỗi trường hợp được chở trên từng chuyến xe làm động lực cho các anh chị em của nhóm. Có lần, nửa đêm tôi nhận điện thoại và đầu dây bên kia vừa nức nở vừa cố gặng thành lời: “Con em sống rồi chị Phượng ơi” mà tôi vỡ oà theo”./.
Lam Khánh - Hoàng Vũ