Trên các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn thường hay nêu gương những người “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất”. Dù tài sản nhặt được đôi khi có thể giúp họ thoát khỏi cảnh túng quẫn, nghèo đói, thế nhưng, đối với những người có tấm lòng nhân này, của rơi không phải là của… trời cho, mà là của… người khác, không thuộc về mình, nên họ cương quyết trả lại.
Hành động cao đẹp này đáng khen bao nhiêu thì câu chuyện mà tôi và nhiều người khác vừa chứng kiến (cũng xoay quanh chuyện nhặt của rơi này) lại đáng trách bấy nhiêu!
Cơn mưa không báo trước khiến khách qua đường phải tạm trú dưới mái hiên của một ngôi nhà có khoảnh sân khá rộng nằm trên đường Hòa Bình (TP. Bạc Liêu). Phố đêm thưa vắng người nay lại càng vắng vẻ vì mưa. Một chiếc xe gắn máy chất đầy hàng hóa xuyên qua làn mưa với tốc độ khá nhanh. Khi xe chạy đến chỗ đám người đứng trú mưa thì có một kiện hàng to rơi xuống mặt đường mà người chở hàng không hề hay biết. Có ai đó kêu lên để thông báo, nhưng tiếng kêu đó đã bị tiếng mưa át hẳn. Một người nói: “Không biết làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Nó về kiểm hàng thiếu, thế nào cũng quay lại kiếm cho coi!”. Và đám khách trú mưa chỉ kịp “nhận dạng” người chở hàng là người mặc chiếc áo mưa màu vàng…

Kim đồng hồ nhích dần lên, 3 phút, 5 phút, rồi 10 phút… Vậy mà người chở hàng vẫn chưa quay lại và kiện hàng vẫn nằm chỏng chơ bên vệ đường. Một người đàn ông trong nhóm khách qua đường trú mưa chạy ra ngoài nhặt kiện hàng bị đánh rơi đặt lên xe của mình. Mọi người không có phản ứng gì, vì nghĩ chắc anh ta sợ kiện hàng bị ướt nên mang vào dùm. Gần 20 phút sau, mưa nhỏ hạt và tạnh dần, nhưng chưa ai vội đi, cố ý nán lại để chờ người chở hàng. Và mọi người thật bất ngờ khi thấy người đàn ông lúc nãy nổ máy xe toan chạy, sau lưng anh ta là kiện hàng nhặt được. Mọi người xúm lại, người thì chặn xe, người thì tắt máy không cho anh ta đi, buộc phải trả kiện hàng lại. Người đàn ông to tiếng cãi, bảo rằng đâu phải của họ mà trả, anh ta cũng không lấy cắp của ai mà là nhặt được… Thấy lời qua tiếng lại mà vẫn chưa ai chịu ai nên một người đề nghị ra công an phường giải quyết.
Giữa lúc cuộc cãi vã sắp chuyển thành ẩu đả vì sự hung hăng, ngang ngược của người đàn ông quyết lấy cho bằng được kiện hàng, thì có một người mặc áo mưa màu vàng chạy đến, dáo dác nhìn quanh. Một người nhanh miệng hỏi: “Anh muốn tìm ai?”. “Dạ, em làm rơi kiện hàng. Hồi nãy đi đường này mà không biết rơi ở đoạn nào” - người thanh niên trả lời. Mọi người cùng ồ lên như trút được gánh nặng: “Đúng rồi, đúng là nó rồi. Trên xe của ông kia kìa, lại lấy đi…”.
Và người đàn ông đành phải trả lại kiện hàng, rồi lập tức cho xe nổ máy, bỏ lại sau lưng lời cảm ơn của người chở hàng và cả những lời chê trách của những người chứng kiến.
Nguyên Bảo

Truyền hình







Xem thêm bình luận