Dù sinh ra không lành lặn hay mang trong mình thương tật, những nạn nhân chất độc da cam vẫn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, tự chăm lo cuộc sống, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
- Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
- Nâng cao chất lượng công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam
- Chăm lo nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam
Tự lập từ những điều nhỏ nhất
Là con ruột của người tham gia kháng chiến, ông Từ Văn Hân (sinh năm 1963, Ấp 8, xã Khánh Bình), ngay từ khi lọt lòng đã mang hình hài không lành lặn. Hai tay co quắp, khả năng giao tiếp hạn chế, nhưng ông Hân sớm có ý thức tự lập. Thời trẻ, ông làm thuê, tích góp tiền trang trải cuộc sống, không dựa dẫm vào anh em trong gia đình.
Dù sức khoẻ giảm sút, ông Từ Văn Hân vẫn tự làm các công việc trong nhà, ít khi nhờ cậy người em.
Năm 2025, biết đến chương trình vay vốn sinh kế của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Trung ương, ông Hân mạnh dạn vay 10 triệu đồng để nuôi gà, vịt. Sau một lứa nuôi, trừ chi phí, ông thu lãi 3 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, ông tiếp tục nuôi cá dồ, cá trê, cá lóc, từng bước tạo thêm thu nhập.
Ông Từ Văn Vĩnh, em trai ông Hân, chia sẻ: “Anh tôi cứ lụm cụm ra vào trong ngôi nhà cha mẹ để lại. Dù thân thể đau nhức mỗi khi trở trời, đi đứng khó khăn, giao tiếp không linh hoạt nhưng anh vẫn chăm chỉ làm việc. Từ nhỏ anh đã không muốn dựa vào ai”.
Theo ông Vĩnh, anh Hân chỉ nhờ em khi đau bệnh cần mua thuốc hoặc cần thức ăn cho cá. Còn lại, ông tự chăm lo cuộc sống và công việc chăn nuôi hằng ngày.
Ông Từ Văn Hân cùng em trai Từ Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Khánh Bình (giữa), thăm ao cá của gia đình.
Những đàn gà, đàn cá ngày một lớn mang đến niềm vui và hy vọng cải thiện cuộc sống cho ông Hân. Khi được hỏi cảm xúc làm việc một mình trong lúc sức khoẻ không còn tốt như trước, ông chỉ cười và đáp ngắn gọn: “Mệt… Đau lắm… Nhưng vui vì đó là sức lao động của chính mình!”.
Vươn lên từ ý chí người lính
Cũng ở xã Khánh Bình, ông Lê Văn Tổng (sinh năm 1955, ấp Ông Bích), là trường hợp điển hình về cựu chiến binh nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế gia đình.
Sau khi giải ngũ trở về quê, ông Tổng cùng vợ bắt tay xây dựng cuộc sống, chăm lo cho 4 người con. Trong đó, người con út không may bị nhiễm chất độc hóa học, khiến gánh nặng kinh tế gia đình càng thêm lớn.
Ông Lê Văn Tổng phát triển kinh tế gia đình bằng nghề làm vườn, trồng cây ăn trái.
Năm 1997, nhờ người anh cho mượn vốn, ông Tổng mở xưởng làm máy cưa ở Tắc Thủ. Đến năm 2016, ông trở về Khánh Bình, cùng vợ con làm nghề mộc. Tích góp được ít vốn, ông mua đất làm vườn, trồng cây ăn trái như dừa, ổi; đồng thời nuôi cá trong ao cạnh nhà. Nhờ kết hợp nhiều mô hình, nguồn vốn được xoay vòng, mang lại tổng thu nhập gần 80 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
Xưởng máy cưa nhỏ do ông Tổng mở, tạo việc làm cho người con trai út nhiễm chất độc da cam.
Ông Tổng tâm sự: “Trở về từ chiến trường, người lính như tôi không có gì ngoài ý chí kiên cường. Hồi đó đánh giặc được thì về lại địa phương phải cố gắng làm kinh tế giỏi. Mình phải nuôi được vợ con, không để các con khổ, quyết không làm gánh nặng cho xã hội”.
Với ông Tổng, niềm vui không chỉ là thu nhập từ vườn, ao cá mà còn là các con được học hành, gia đình có điều kiện trang trải cuộc sống, không phải vay mượn khi ốm đau.
Dù đi lại khó khăn, con trai út ông Tổng vẫn chăm chỉ học nghề, nỗ lực tự nuôi sống bản thân.
Từ những mô hình chăn nuôi, trồng trọt và lao động phù hợp với sức khoẻ, các nạn nhân chất độc da cam như ông Từ Văn Hân, ông Lê Văn Tổng đang từng bước cải thiện cuộc sống. Đằng sau những khó khăn về thể chất là nghị lực vươn lên, tinh thần tự lập và khát vọng xây dựng gia đình no ấm./.
Lam Khánh - Tiến Luận

Truyền hình



Xem thêm bình luận