Cái xóm nhỏ lặng yên vì đang là giờ nghỉ trưa nhưng bỗng chốc trở nên ầm ĩ khi vợ chồng anh N. lại cãi nhau. Vì đã quá chén sau bữa giỗ của nhà hàng xóm nên anh N. như mất hết lý trí. Chửi mắng vợ con chưa đã, anh N. còn “lôi” cả họ hàng bên vợ ra mắng nhiếc. Mà chuyện chẳng có gì lớn lao, chỉ vì vợ anh N. không chừa thức ăn cho chồng vì nghĩ anh đi ăn giỗ nên chắc không ăn cơm nhà. Người vợ cũng không chịu thua, thấy chồng bỗng dưng xúc phạm họ hàng mình nên cũng buông lời nhục mạ bên chồng. Ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm bởi những ngôn ngữ “chợ búa” mà họ “ném” vào nhau. Sau “màn” cãi nhau lại đến “cảnh” đánh nhau.
Nhưng hôm nay tình hình có vẻ khác khi người chồng dường như nổi “điên”, xông lại đánh vợ tới tấp. N. nắm tóc, lôi xệch vợ vào nhà và khóa trái cửa không cho ai vào can ngăn. Hàng xóm lại một phen đinh tai nhức óc khi nghe tiếng khóc của trẻ con, tiếng la ó của người lớn… Sau đó thì cánh cửa xịch mở, người ta thấy N. quảy chiếc túi trên vai, loạng choạng đi ra đầu xóm. Chẳng ai biết N. đi đâu, chỉ nghe tiếng vợ N. và các con hắn khóc lóc thảm thiết...
Cả xóm không tiếc lời xỉ vả N. là người vô trách nhiệm, đánh đập vợ đến sưng húp, bầm tím cả mặt và tay chân, lại còn gom hết tiền bạc trong nhà ra đi, bỏ mặc vợ con không biết sống chết thế nào… Nhưng chỉ mấy ngày sau đó, người ta lại thấy N. loạng choạng trở về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Và cảnh ấu đả lại diễn ra... vì những chuyện không đâu. Người vợ vẫn cắn răng chịu đựng để hai đứa con thơ còn có cha.
Mái nhà lá cứ rung lắc mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, mấy mẹ con phải chụm vào nhau để trốn những giọt mưa lạnh cắt da cắt thịt. Vậy đó, cái nghèo cứ mãi đeo bám họ khi người đàn ông trụ cột trong nhà vẫn cứ đi tìm niềm vui trong những cơn say, để rồi “rượu vào đòn ra”. Bởi N. luôn trông chờ vào vòng tay của cộng đồng dưới danh nghĩa “đỡ đầu hộ nghèo”.
Chuyện thoát nghèo ở gia đình N. sẽ là chuyện không tưởng nếu như cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt vẫn còn tiếp diễn.
Song Ngọc