Khoan hồng là một chính sách nhân đạo của Nhà nước dành cho những người phạm tội, với mục đích nhằm giúp họ sớm nhận ra lỗi lầm, nếu biết ăn năn, cải tạo tốt thì sẽ sớm được hoàn lương. Nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của nó, mà nhiều người chỉ dựa vào đó như cái phao cứu sinh...
Trong một vụ án mà TAND TP. Bạc Liêu vừa xét xử, vụ trộm có đến hàng chục bị cáo tham gia. Trong đó, có trường hợp cả hai vợ chồng cùng phạm tội (chồng phạm tội trộm cắp, vợ phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), và người vợ lại đang nuôi con nhỏ nên tòa đã áp dụng chính sách khoan hồng xử được hưởng án treo. Gặp bị cáo - vợ - sau khi phiên tòa kết thúc, chị vẫn còn chưa hết run: “Cả tháng nay tui ngủ không được, sợ ở tù lắm. Gặp ai cũng nói, phen này cả vợ lẫn chồng đều vô tù, nếu như vậy thì con ở nhà sẽ khổ”. Rồi như tự dặn dò mình, chị nói thêm: “Một lần là tui tởn tới già rồi. Bán có mấy ký tôm, chỉ ăn được vài bữa mà phải vướng vòng lao lý, sợ lắm!”.
Tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng có lẽ, nếu những người chấp pháp biết rằng, việc họ cho bị cáo được hưởng tình tiết khoan hồng đã tác động đến bị cáo sâu sắc như thế thì âu cũng là một niềm vui. Bởi không gì quan trọng bằng chính đối tượng phạm tội hiểu được giá trị của hai chữ “tự do”, hiểu được việc làm, hành động của mình là sai trái và có cơ hội để sửa.
Nhưng cũng có những trường hợp, nhiều người dân đã tỏ ra bất mãn, không vui khi thấy các bị cáo, kẻ phạm tội được áp dụng tình tiết khoan hồng, vì những kẻ này dường như chẳng quan tâm đến chuyện hối hận ngoài việc làm sao để tòa giảm án càng nhiều càng tốt. Như trong một phiên tòa xét xử một bị cáo phạm một tội liên quan đến thiếu trách nhiệm gây hậu quả, luật sư của bị cáo đã ngồi phân tích các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo để tính toán thiệt hơn. Vấn đề được “chốt” gọn lại, làm sao để hưởng mức án nhẹ nhất, dưới khung hình phạt là coi như… ăn mừng. Vì điều này cũng đồng nghĩa với việc, bị cáo không chỉ được giảm nhẹ hình phạt mà còn có thể được hưởng án treo. Ngoài những tình tiết theo luật định, luật sư của bị cáo còn đưa ra những tình tiết khác để Hội đồng xét xử xem xét. Và trong cuộc toan tính này, bị cáo cứ nhắc luật sư nhớ những chiến công, những huy chương của cha mẹ bị cáo. Trong hồ sơ của luật sư gửi tòa án, giấy khen, bằng Tổ quốc ghi công, huân - huy chương kháng chiến cũng chiếm một phần không nhỏ.
Đúng là Nhà nước có chính sách khoan hồng, đặc biệt với những trường hợp gia đình bị cáo là gia đình cách mạng, có công… như một sự tri ân, nhưng trong mỗi phiên tòa, khi nghe luật sư liệt kê trong phần bào chữa cho các bị cáo ở những tình tiết giảm nhẹ, kể lể về những chiến công ấy để “mua” sự tự do, mức án tù nhẹ cho bị cáo mà lại thấy xót xa, thấy buồn. Bởi thế hệ cha ông của các bị cáo - những người không tiếc máu xương vì Tổ quốc, chắc không bao giờ muốn con cháu mình đến một ngày nào đó, lại mang những chiến tích, chiến công ấy ra để mặc cả, đổi chác cho những hành vi phạm tội của chúng.
Rời những phiên tòa, rời những phòng xử án, điều mà rất nhiều bị cáo và gia đình của họ quan tâm là, án bao nhiêu năm tù; tòa xử vậy nặng quá hay nhẹ quá; sao không được giảm án…? Chẳng biết có bao nhiêu bị cáo âm thầm cảm ơn, nhờ chính sách khoan hồng của Nhà nước, của pháp luật mà họ có thể sẽ sớm trở về với đời thường, thật sự hối hận để trở thành người tốt.
Kim Phượng

Truyền hình







Xem thêm bình luận