Trong xã hội xưa nay, để đạt được mục đích của mình, có không ít người đã không ngần ngại làm những chuyện tày đình. Thậm chí cả chuyện gây hại cho bản thân, gia đình và nhiều người khác. Cái giá phải trả cho những hành vi đó có khi đánh đổi cả tương lai của mình và nhiều giá trị đạo đức khác…
Nhiều người nói rằng: “cái gì cũng có giá của nó” và để có được thứ gì đó, đôi khi phải đánh đổi thứ đắt hơn cả tiền bạc. Phiên tòa xét xử những bị cáo phạm tội môi giới mại dâm, thực hiện hành vi mua bán dâm diễn ra trong không khí ồn ào. Bởi thành phần bị cáo đã phức tạp, người dự khán cũng đủ loại, trong đó phần nhiều là những người hành nghề tự do, thậm chí có cả nhóm giang hồ, bảo kê. Và xen lẫn trong đó là những cô gái “mặt hoa da phấn” - những đối tượng bán dâm. Mỗi khi phóng viên bước tới, muốn đưa máy ảnh lên chụp hình là ngay lập tức, tất cả các bị cáo đều cúi gầm mặt xuống, né tránh ống kính. Cũng phải thôi, bởi chẳng ai muốn mình được đưa lên báo với một hành vi chẳng mấy hay ho.

Tôi vẫn nhớ hoài gương mặt của bị cáo O., vừa là đối tượng chứa mại dâm vừa tự mình đứng ra thực hiện hành vi mua bán dâm (nếu khách có yêu cầu). O. có gương mặt trông rất dễ nhìn. Ngay từ khi còn trẻ, O. đã vướng phải cảnh éo le, bị lừa tình. Một mình O. ôm con thơ, còn kẻ “Sở Khanh” thì trốn bặt tăm. Gửi con ở lại quê nhà nhờ mẹ trông coi giúp, O. lên thành phố học nghề uốn tóc rồi mở một cửa hiệu nho nhỏ, rủ rê cô em gái lên phụ việc. Trong lúc công việc của hai chị em gặp khó khăn thì O. gặp một kẻ giang hồ và “cặp bồ” với hắn. Tên này đã hướng dẫn O. cách kiếm tiền theo kiểu của hắn. Và tiệm uốn tóc của O. trở thành điểm hành nghề mại dâm trá hình.
Ngày O. ra tòa, xung quanh chẳng có lấy một người thân, ngoại trừ cô em gái. Người em nói, hai chị em chẳng dám cho mẹ biết chuyện họ ra tòa, vì nếu bà nghe được chắc sẽ lên cơn đau tim mà chết. Rồi còn xóm giềng, còn con gái của O… “Nếu mẹ và con gái tôi chẳng may biết được chuyện xấu xa này thì tôi thà tự vẫn còn hơn” - O. gục đầu chua xót. Sự đánh đổi của O. quả thật quá đắt.
Một phiên tòa khác, xử một bị cáo can tội giết người. Bị cáo còn khá trẻ, vừa tốt nghiệp lớp 12 và đang ôn thi đại học. Vì ức chế khi bị người hàng xóm mắng do chạy xe để ống pô lớn tiếng, bị cáo đã không ngần ngại về nhà lấy dao sang “xử đẹp”. Hành động của bị cáo tuy chưa gây ra cái chết cho bị hại, nhưng cũng đủ cấu thành cho tội giết người. Tại phiên tòa, bị cáo không kìm nén được sự xúc động, nhất là khi chủ tọa hỏi về quá trình học hành, nhắc bị cáo nhớ mình là ai... Sự đánh đổi cho một phút bốc đồng, háo thắng là cánh cửa tương lai tươi sáng của bị cáo đã bị khép chặt lại.
Còn nữa những phiên tòa dân sự, những vụ tranh chấp tài sản, đất đai mà các đương sự là người thân trong cùng một gia đình, thậm chí giữa cha mẹ với con cái. Kết thúc những phiên tòa ấy, dù là kẻ thắng kiện, nhưng thứ để đổi được tài sản, nhà cửa, đất đai lại chính là tình thâm trong gia đình, là máu mủ ruột rà, là đạo nghĩa ở đời thì thử hỏi, liệu có nên chăng?!
Kim Phượng

Truyền hình







Xem thêm bình luận