Ta dự định sẽ học thêm tiếng Anh, tự nấu ăn, bán hàng online hay đọc một vài quyển sách hay. Nhưng cứ lần lữa hết lần này đến lần khác rồi lại tự nhủ lòng: thôi ngày mai hãy bắt đầu vậy. Và cứ thế dự định vẫn mãi là dự định. Đến lúc giật mình nhìn lại, ta thấy mình đã đi gần hết những tháng năm tuổi trẻ.
Ảnh minh họa: B.T
Tiếng chuông đồng hồ phải reo đến lần thứ hai, ta mới uể oải thức giấc, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi phóng xe tới cơ quan. Sáng ăn nạp năng lượng bằng ổ bánh mì; trưa, chiều ghé quán cơm gần nhà trọ là xong. Thời gian rảnh ta lên mạng đọc những tin tức giật gân của hết ca sĩ nọ đến diễn viên kia, rồi lại la cà quán cà phê, “tám” chuyện trên trời dưới đất với bạn bè.
Ta đang bằng lòng với những gì mình có. Kiến thức là vô tận, vậy mà ta lại cho rằng những thứ đã học ở trường đại học là đủ. Cũng đôi lần muốn học thêm tiếng Anh, muốn tham gia một khóa tập huấn những kỹ năng mềm hay đọc một vài quyển sách hay, bổ ích nhưng rồi lại thôi. Thỉnh thoảng cũng dự định ghi tên cùng đồng nghiệp xách ba lô đi về những vùng quê xa xôi phát gạo cho những gia đình nghèo, đi làm đường giao thông nông thôn… Nhưng rồi ngại khó, ngại khổ ta lại chùn chân, để rồi vô tình trong giờ tan sở bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ như ta đứng ở chốt giao thông làm nhiệm vụ, lấy tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán, ta thấy mình thật nhỏ bé. Mấy lần định học nấu ăn để có thể tự tay làm những món mình yêu thích, tương lai xa hơn là có thể trở thành người phụ nữ khéo léo như mẹ và nội thường dặn dò. Nhưng ta tự ngụy biện là phụ nữ thời nay đâu cần phải giỏi nữ công gia chánh như ngày xưa. Để rồi đã hơn 20 tuổi vẫn lóng ngóng khi vào bếp, vẫn vụng về với thêu thùa, may vá…
Và hình như đã lâu lắm rồi ta hờ hững với yêu thương. Cuối tuần về thăm nhà cũng chỉ khư khư ôm chiếc điện thoại để chát chít, xem phim mà quên hỏi thăm cha, phụ giúp mẹ và bảo ban em út học hành. Những cuộc điện thoại hỏi thăm thầy xưa, bạn cũ ngày càng thưa dần.
Đến lúc giật mình nhìn lại, tuổi trẻ của ta đã đi qua quá nửa mà bao điều ta muốn thực hiện vẫn còn là kế hoạch. Để rồi tiếc nuối, ngẩn ngơ, hối hận thì tuổi trẻ cũng chẳng trở lại lần thứ hai.
THU MINH