Trần Bửu Tuấn (ảnh) là dịch giả tiếng Pháp hiếm hoi ở Bạc Liêu. Ông đến với nghề dịch thuật như một sự tình cờ, cốt là để thỏa niềm đam mê và muốn để lại một chút “hương thơm” cho cuộc đời bằng những cuốn sách dịch tốt, giàu ý nghĩa.

Ít ai biết được, để biến những cuốn sách nước ngoài trở thành những cuốn sách gần gũi, hấp dẫn bạn đọc Việt Nam, dịch giả Bửu Tuấn đã phải trải qua không ít khó khăn, thăng trầm trong nghiệp dịch thuật. Mỗi lần dịch một trang sách mới là ông như trút cạn tâm can của mình cùng những số phận nhân vật và neo lại những ám ảnh khôn nguôi trong lòng độc giả.
Nhắc đến ông, phải kể đến những cuốn sách dịch như: Sắc màu rực rỡ (của Hàn Tú Anh) nói về cuộc chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc (1950 - 1953), trong đó ẩn chứa nhiều triết lý sống, mang thông điệp sâu sắc về tình yêu đôi lứa trong chiến tranh; Thiếu phụ đam mê (của Emile Zola) được dịch giả Bửu Tuấn dịch từ tiếng Pháp với bút danh Trần Hương Thư đã có mặt rộng rãi tại các nhà sách và mạng xã hội…
Theo ông, con đường ông đến với văn chương và dịch thuật là do… bàn tay con tạo xoay vần, chứ bản thân không tính toán trước. Năm 1974, ông tốt nghiệp đại học sư phạm và về giảng dạy tại Trường trung học Kỹ thuật Cần Thơ. Một năm sau giải phóng, ông chuyển về công tác tại Trường cấp III Cần Thơ và giảng dạy đến năm 1980. Sau đó, do gia đình xảy ra biến cố, ông xin nghỉ việc về nhà. Có sẵn nền tảng văn chương và vốn tiếng Pháp vững vàng, ông đã bắt đầu thử sức với công việc dịch thuật. Lúc đầu, ông tập tành dịch các bài báo tiếng Pháp đăng trên các tờ báo của Sài Gòn lúc bấy giờ. Về sau, ông chuyển sang dịch sách và tiểu thuyết… Dưới những bài dịch ông thường ghi nhiều bút danh, cũng vì vậy mà ông ít được mọi người biết đến.
Hiện dịch giả Bửu Tuấn đang lưu giữ hơn 1.000 đầu sách. Nhiều cuốn sách đã bị thời gian phủ màu, nhưng chúng là tài sản vô giá mà theo ông có tiền chưa chắc mua được. Những cuốn sách Hán cổ kim, Nho giáo, sách viết bằng tiếng nước ngoài… được ông cất công sưu tầm, lưu giữ hàng chục năm nay và ông xem đó như báu vật của riêng mình.
Cũng bởi con đường đến với văn chương, dịch thuật đầy gian nan, chật vật, nên ông luôn trân trọng những chân giá trị của cuộc đời, sợ cái hư danh mà nhiều người đang bất chấp theo đuổi. Ông xứng đáng là tấm gương điển hình tự học mà nên, mà thành nghề. Đến nay, tuy đã ở tuổi 64, không còn mạnh khỏe như trước nhưng mỗi ngày ông đều dành khoảng 4 giờ đồng hồ ngồi bên máy vi tính để làm việc. Bởi niềm đam mê với nghề chính là động lực thúc đẩy để ông nỗ lực nghiên cứu, chắt lọc và ấp ủ để cho ra đời những đứa con tinh thần có giá trị dành tặng cuộc sống.
HUỲNH HIẾU

Truyền hình







Xem thêm bình luận