Thứ bảy, 9-5-26 12:37:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Báo Cà Mau Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

“Bác Ba nói dóc, nhưng hổng nói bậy; phóng đại, nhưng cái gốc là thiệt. Cá, tôm, rùa, ong rừng, rừng đước, rừng tràm... đều có hết ở đất Cà Mau mình”, anh tâm tình.

Nghệ sĩ Quốc Tín trong vai bác Ba Phi, hình tượng dân gian Nam Bộ được anh gìn giữ và làm mới qua nhiều năm gắn bó với sân khấu. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Từ khoảng năm 2017, Nghệ sĩ Quốc Tín bắt đầu làm mới hình tượng bác Ba Phi. Anh và nhóm bạn chọn kịch bản của các tác giả: NSƯT Nguyễn Tiến Dương, Nghệ sĩ Ngọc Ngân (vợ anh) và Nghệ sĩ Trần Hoàng Phúc; rồi tự biên tập, đạo diễn, cùng biểu diễn, quay hình đăng tải trên YouTube. Các tiểu phẩm được làm ngắn gọn, dễ xem, hợp với thói quen khán giả bây giờ. Nhưng cái hay là bác Ba Phi không chỉ kể chuyện “hồi xưa”, mà bước thẳng vô đời sống hôm nay.

Bác Ba vẫn nói chuyện gác kèo ong, cá bự bằng cái xuồng, nhưng xen vô đó là chuyện an toàn giao thông, phòng chống ma tuý học đường, tác hại thuốc lá, phòng chống dịch bệnh. Trong mỗi tiểu phẩm, thằng Ðậu ngây ngô hỏi:

- “Bác Ba nói thiệt hông?”.

Bác Ba tỉnh bơ:

- “Hồi nãy chuyện đó tao nói thiệt, còn mấy chuyện mầy kêu tao kể nếu hông tin mầy hỏi bả (bác Ba gái) đi!”.

Nghệ sĩ Quốc Tín và thằng Ðậu (Nghệ sĩ Trần Hoàng Phúc) trong chặp cải lương "Ong đánh giặc" của tác giả Hoàng Phúc, do Nghệ sĩ Quốc Tín đạo diễn. 

Khán giả cười rần rần, mà cười xong thì nhớ, hiểu và tự rút ra điều cần làm. Nghệ sĩ Quốc Tín tâm đắc, tuyên truyền bằng tiếng cười là cách dễ đi vào lòng người nhất. Nhất là với học sinh, sinh viên, nói bằng điều khoản thì khó nhớ, chớ thông qua nhân vật quen thuộc như bác Ba Phi, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp thu.

Chính vì vậy, nhiều trường học ở Cà Mau đã đưa các tiểu phẩm bác Ba Phi vào sinh hoạt ngoại khoá, thậm chí chiếu trong giờ học lịch sử địa phương. Có trường mời Nghệ sĩ Quốc Tín cùng thằng Ðậu, do Nghệ sĩ Trần Hoàng Phúc (Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau) đảm nhận, đến biểu diễn trực tiếp, giao lưu với học sinh.

Không chỉ trong học đường, hình tượng bác Ba Phi còn xuất hiện tại các khu du lịch, triển lãm văn hoá trong và ngoài tỉnh. Ðặc biệt, tại Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc” diễn ra tại Hà Nội năm 2025, cứ nghe giới thiệu loại hình kể chuyện bác Ba Phi, một nét nghệ thuật dân gian độc đáo gắn với tên tuổi Nghệ nhân Nguyễn Long Phi, thông qua các mẩu chuyện tiêu biểu như: "Chiếc tàu rùa", "Con tôm Cà Mau", "Con cua chúa", "Ong đánh giặc", "Bẫy chim sen"... là khán giả tới coi đông kín, mà đảm nhận vai không ai khác chính là 2 nghệ sĩ, Quốc Tín - Hoàng Phúc.

Ít ai biết, phía sau tiếng cười tếu táo là một người nghệ sĩ rất nghiêm túc. Nghệ sĩ Quốc Tín từng giữ nhiều vai trò: Trưởng đoàn Ca múa Cà Mau, Trưởng đoàn Cải lương Hương Tràm, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh, hiện là Phân hội Phó Phân hội Sân khấu Cà Mau, Liên chi hội phó Chi hội Sân khấu đồng bằng sông Cửu Long. Anh sống chan hoà với anh em, nhưng vô tập tuồng là khó tính.

“Vui là vui, nhưng vô việc là phải thiệt. Làm nghệ thuật mà giả là khán giả biết liền”, anh cười sảng khoái.

Nghệ sĩ Quốc Tín cùng ekip văn nghệ sĩ của Trung tâm văn hoá tỉnh Cà Mau mang tiếng cười dân gian đến với Thủ đô Hà Nội (tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra tại Hà Nội năm 2025)

Có lúc anh từng nghĩ, cải lương đang “chết”. Nhưng rồi anh nhận ra, không phải khán giả quay lưng, mà người làm nghề đôi khi chậm thay đổi. Bác Ba Phi, với sự kết hợp giữa kịch nói, cải lương, đờn ca tài tử, chính là con đường anh chọn để bắt nhịp với thời đại, với công nghệ, với nhịp xem nhanh, xem gọn của khán giả hôm nay.

Trong chuỗi tiểu phẩm đó, hình ảnh thằng Ðậu, do Hoàng Phúc đảm nhận là cầu nối để bác Ba Phi gần hơn với khán giả trẻ. Phúc từng chia sẻ, được theo bác Ba Phi Quốc Tín trên sân khấu là một may mắn lớn.

“Theo bác Ba là vừa diễn vừa học. Học cách cười mà không cợt nhả, nói chuyện vui mà không hời hợt. Bác dạy tụi em rằng, làm nghệ thuật trước hết phải làm người cho đàng hoàng”, Phúc bộc bạch.

Thằng Ðậu lẽo đẽo theo bác Ba, khi ngây ngô hỏi chuyện đời, lúc bị rầy nhẹ bằng giọng hài hước. Phía sau mảng miếng vui là những bài học rất thật về cách sống, cách ứng xử. Phúc nói, đứng cạnh Nghệ sĩ Quốc Tín trên sân khấu mới thấy hết sự nghiêm túc của một nghệ sĩ lớn ẩn sau vẻ ngoài tếu táo.

“Bác khó tính lắm, nhưng ngoài đời thì bao dung, nhịn nhường. Thấy khán giả cười mà thương, tôi cũng thấy mình phải có trách nhiệm hơn với từng vai diễn”, Nghệ sĩ Hoàng Phúc giọng đầy biết ơn.

Ðiều khiến Nghệ sĩ Quốc Tín trăn trở nhất là làm sao để bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà trở thành một giá trị văn hoá được bảo tồn, phát huy bài bản. Anh mong có những đề án đầu tư đúng mức, đưa hình tượng bác Ba Phi vào học đường chính khoá, gắn với giáo dục lịch sử - văn hoá địa phương, quảng bá du lịch Cà Mau.

Những ngày Tết, bác Ba Phi của Quốc Tín vẫn miệt mài lưu diễn. Có bữa đi diễn, bà con thương, tặng nải chuối, trái dừa, mộc mạc y như tinh thần của nhân vật. Có gia đình ở xa, đặt riêng suất diễn chỉ để các con mình được tận mắt coi bác Ba Phi. Tới đó, mắt anh sáng lên: “Vậy là vui dữ lắm rồi!”.

Ðầu xuân, ngồi nghe Nghệ sĩ Quốc Tín kể chuyện cười dân gian, mới thấy tiếng cười Nam Bộ vẫn còn nguyên sức sống. Cười cho vui, mà thấm. Vui mà thương. Và phía sau tiếng cười bác Ba Phi là cả tấm lòng đau đáu với nghề, với văn hoá dân gian, với mong muốn giữ lại cho mai sau một hình tượng đẹp của đất và người Cà Mau.

Băng Thanh

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.