(CMO) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong thực tiễn, dưới sự lãnh đạo của Người, đoàn kết nhất trí đã trở thành truyền thống cực kỳ quý báu, là sức mạnh của Đảng ta.
Trước khi đi xa, đến với thế giới người hiền, Người vẫn đặc biệt nhắc nhở và căn dặn rằng: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên ngay từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của tình hình nhiệm vụ cách mạng, đặc biệt là những khó khăn, thách thức mới trong tiến trình mở cửa, hội nhập, toàn cầu hoá, những biến động trong quan hệ quốc tế diễn ra hiện nay, do không giữ vẹn lời thề tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không chịu tu dưỡng, rèn luyện, nên một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống.
Một số tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là chi bộ ở một số cơ quan, đơn vị đã và đang có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; một số cán bộ chủ chốt không thể hiện được vai trò trung tâm đoàn kết, nêu gương đạo đức, nói đi đôi với làm, họ đã bị lây nhiễm chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền, kèn cựa địa vị, chạy chức, chạy quyền, dối trên, lừa dưới, xem thường tổ chức, tập thể, thiếu tài, kém đức nhưng khéo chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, khi có được quyền lực trong tay thì thao túng, hoặc cố tình lợi dụng, núp bóng tập thể để thực hiện mưu đồ cá nhân làm cho vai trò lãnh đạo của Đảng trong một số cơ quan, đơn vị bị giảm sút nghiêm trọng.
![]() |
| Bác Hồ nói chuyện với học viên lớp đảng viên mới của Đảng bộ Hà Nội (năm 1966). Ảnh tư liệu |
Trong sinh hoạt Đảng ở một số chi bộ cơ quan hiện nay có dấu hiệu “làm theo lệ”, hình thức, không thực chất, nghèo nàn về nội dung; còn buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ; đấu tranh phê bình, tự phê bình kém. Tình trạng ngại va chạm, né tránh; trong sinh hoạt không dám nói thẳng, lại hay “bình phẩm ngoài lề” diễn ra khá phổ biến, từ đó nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng không được đề cao.
Có một thực tế là rất nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ lại rất ít được chi bộ phát hiện, trong khi hầu hết những vụ việc nói trên đều liên quan đến cán bộ, đảng viên. Nhiều lúc, nhiều nơi có những vấn đề nổi cộm được dư luận đặc biệt quan tâm, nhưng kiểm điểm rồi cũng không thấy trách nhiệm thuộc về ai. Bao che, bưng bít khuyết điểm cho nhau cũng là nguyên nhân cơ bản của mất đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Kinh nghiệm lịch sử cũng cho thấy, một cơ quan, một đơn vị, một quốc gia, dân tộc khi mất đoàn kết, chia bè, kéo cánh, đấu đá lẫn nhau, thường dẫn đến hậu quả khôn lường và luôn là cơ hội tốt cho kẻ xấu, các thế lực thù địch lợi dụng, phân hoá nội bộ, tạo ra thời cơ thuận lợi cho kẻ địch tấn công làm tan rã tổ chức, tan rã Đảng, làm cho Đảng mất sức chiến đấu, làm cho sự nghiệp cách mạng tới chỗ thất bại.
Tình thương yêu đồng chí là cơ sở của sự đoàn kết, đồng thời là một chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Phải chăng Bác muốn nhắn nhủ mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta rằng, tình yêu thương lẫn nhau là điều quan trọng hàng đầu để bảo đảm đoàn kết thống nhất trong Đảng và bao trùm lên tất cả là tình người mà nếu thiếu nó sẽ không còn điều gì có ý nghĩa cả. Chi bộ chính là nơi thể hiện đầy đủ nhất nội dung của việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng như lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa./.
Phan Minh Trung

Truyền hình








Xem thêm bình luận