Tôi về thăm Giồng nhãn Bạc Liêu (thuộc hai xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) vào mùa nhãn say trĩu quả. Nhãn chín nhiều, vàng rượm những khoảnh vườn, trải dài theo giồng đất có từ hàng trăm năm trước.
![]() |
| Một góc Giồng nhãn Bạc Liêu. Ảnh: C.T |
Người dân ở vùng này, sống thanh thản, nhẹ nhàng. Có lẽ sống ở miệt vườn, xóm rẫy, quanh năm hòa mình với thiên nhiên hiền hòa, nên tính cách con người cũng thuần hậu. Đi trên con đường bây giờ đã trải nhựa phẳng phiu, tít tắp, bên đường là màu lá xanh ngăn ngắt của nhãn, ấn tượng ban đầu là khung cảnh yên bình. Những mái nhà ẩn hiện sau những vòm cây, thấp thoáng những hàng rào râm bụt được cắt tỉa ngay ngắn. Có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng đó là đặc điểm của làng xóm ở đây, không chộn rộn, đông đúc mà chứa đựng cái mạch sống nhẫn nại, cần cù trong sinh hoạt, lao động của người dân. Bước vào những khoảnh vườn trong mùa nhãn chín ta có dịp cảm nhận rõ hơn điều đó. Nhãn được hái cho vào cần xé, chuyển vào sân nhà, rồi sắp xếp, phân loại… để mang ra chợ. Những người dân cần cù, chất phác ở đây đã làm công việc này hơn trăm năm nay. Ở góc nhìn của ngành Du lịch, những đặc điểm sinh hoạt và điều kiện này có thể xây dựng thành sản phẩm du lịch trải nghiệm, homestay, để du khách đến sống trong nhà dân, ở đấy nhiều ngày, tìm hiểu tập quán, văn hóa và cùng sinh hoạt, lao động với người dân, rất thú vị.
Mùa nhãn chín, khách du lịch đổ về đây đông hơn, người trong tỉnh, ngoài tỉnh, đâu cũng có. Mấy năm gần đây, du khách đến ngày càng nhiều từ các tỉnh ĐBSCL, Đông Nam bộ, có cả một số tỉnh miền Trung, đi theo tua tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trong thành phố, các điểm du lịch ven biển, hành hương về Quán âm Phật đài và đến đây để tham quan, mua sắm các loại trái cây, sản vật địa phương, thưởng thức các món ăn đặc trưng của miệt vườn vùng ven biển, nghe đờn ca tài tử.
Ngày trước du khách đến giồng nhãn này chỉ để dạo chơi trong vườn, ăn nhãn tại vườn, rồi mua nhãn đem về. Người dân chất phác chỉ cung cấp “dịch vụ” du lịch đến vậy thôi. Bây giờ đã có nhiều hàng quán được thiết kế trong vườn nhãn cho du khách nghỉ chân, ăn uống, thư giãn. Có khu vực quán bánh xèo mọc thành “làng”; xe du lịch đậu san sát, những sắc màu thời trang thành thị, những chiếc dù xinh đẹp… trông vui mắt và mừng cho người dân đất giồng có thêm nguồn thu nhập.
UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án bảo tồn nhãn cổ gắn với phát triển du lịch. Những cây nhãn cổ xưa được bảo tồn để giữ hình ảnh đặc trưng của “danh lam thắng cảnh”, của thương hiệu du lịch sinh thái và hình ảnh Bạc Liêu bao đời đã đi vào tâm thức mọi người; Đề án còn nhằm tạo sinh kế cho người dân tham gia làm du lịch có thêm thu nhập. Nhãn có thân và tán lá khá đẹp khi còn nhỏ, theo thời gian, những sớ gỗ xoắn lại trông rắn chắc và khi già đi vẫn có nét đẹp riêng, cổ kính, không cây nào giống cây nào. Viện cây ăn quả miền Nam đang giúp tỉnh thực hiện Đề án này, đánh giá hiện trạng, phân loại, xác định tuổi và tiến hành các biện pháp kỹ thuật để bảo tồn gene, trẻ hóa và khung một số điểm nhấn có mật độ nhãn cổ nhiều và đẹp để thu hút du khách. Có bốn khu vực được bảo tồn gắn với xây dựng dịch vụ du lịch cho người dân. Có 1.195 gốc nhãn cổ được bảo tồn, trong đó trên 70% gốc nhãn 100 tuổi, còn lại là 70 - 80 tuổi (trong tiêu chí được coi là nhãn cổ), được đánh số thứ tự và gắn bảng ghi số tuổi của cây lên thân cây. Du khách đến tham quan rất thích đứng chụp ảnh bên gốc nhãn trăm tuổi; nhiều người, có các đôi lứa, vợ chồng đứng bên bảng số 100 tuổi của những cây nhãn cổ vẫn còn đang đứng rất hiên ngang giữa đất trời để được hưởng lấy số tuổi thọ của “cụ” nhãn!
Lạ là ở vùng này cái gì cũng sống thọ! Cây xoài mọc trên giồng nhãn này to 6 - 7 người ôm, nay đã trên 300 tuổi vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”! Những cư dân ở đây có lẽ được sống nơi khí hậu hiền hòa, tâm hồn khoáng đạt, lao động cần cù, chan hòa với thiên nhiên nên cũng sống rất thọ; rất nhiều cụ ông, cụ bà trên 80 - 90 tuổi vẫn thấy khỏe mạnh, hồng hào. Không chừng khách du lịch đến nơi này cũng sẽ được hưởng cái lộc thọ của đất trời giao hòa khoáng đạt mà sống lâu trăm tuổi! Biết đâu!
Sự cộng cư, gắn bó đoàn kết, cùng sinh sống và giúp nhau làm ăn của ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trên đất giồng nhãn này rất đáng quý và khá rõ nét. Riêng bà con người Hoa cư ngụ ở đây khá đông và lâu đời. Có thể từ khi những cư dân đầu tiên đến đây lập nghiệp, tận dụng điều kiện rất tốt của thổ nhưỡng đất giồng cát và khí hậu ven biển, đã gieo trồng giống nhãn trở thành thương hiệu nhãn Bạc Liêu.
Cây nhãn Bạc Liêu vang bóng một thời nay vẫn được bảo tồn, gìn giữ, trân trọng bởi bàn tay cần cù, chịu thương, chịu khó của những người dân bao đời gắn bó với đất giồng nhãn. Những cây nhãn cổ, chứng nhân của bao biến thiên trong cõi nhân sinh từ thuở khai hoang mở đất, nay vẫn đứng đó, vững chãi trước nắng gió như che chở, dìu dắt lớp hậu duệ nối tiếp cho thương hiệu nhãn Bạc Liêu ở một cuộc đời mới, không kém phần độc đáo như cha ông thuở trước.
Như một dòng chảy xuyên suốt, chứa đựng ân tình của… nhãn! Một giống nhãn mới được “phát kiến” từ bàn tay và khối óc sáng tạo của chính người dân nơi đây; giống nhãn rất ngon này được gia đình ông Trần Kia kỳ công lai tạo nên, được đặt tên là Thanh Nhãn. Ăn thử mấy trái Thanh Nhãn ngon một cách kỳ lạ, tôi nghĩ ngay tới một hội chợ trái cây quốc tế nào đó trong tương lai và giống nhãn này đi thi, chắc chắn sẽ đạt thứ hạng rất cao! Hiện giống nhãn mới này đã được gia đình anh đăng ký thương hiệu độc quyền.
Giồng nhãn Bạc Liêu vào thu, nắng hanh vàng như dát lụa trên những vòm lá xanh ngút mắt, gió nhè nhẹ thổi từ biển, yên ả, thanh bình. Những trái nhãn chín vàng rượm hương bay tỏa một vùng. Chợt nghĩ về trăm năm trước, những cư dân đến đây đã hạnh phúc như thế nào khi thu hoạch một mùa nhãn đầu tiên. Để bây giờ, hơn trăm năm sau, đứng đây nhìn trời xanh trên giồng nhãn xưa, nghe gió trở sang mùa rộn rã trong những khu vườn mênh mông, cảm thấy lâng lâng trong hương nhãn đậm đà trong tình người chân chất giữa đất trời khoáng đạt!
Nguyễn Vũ

Truyền hình








Xem thêm bình luận