Tôi thật bất ngờ khi nhận được tập thơ - ảnh - nhạc “Mảnh trăng xưa” của nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Võ An Khánh! Bất ngờ không phải vì NSNA mà lại sáng tác thơ (bởi tôi đã nhận từ ông nhiều tập thơ trước đó), mà bất ngờ vì sau nhiều lần trọng bệnh, sức khỏe suy giảm nhiều, nhưng ông vẫn “góp nhặt hơi sức còn lại cho ra đời thêm đứa con ngoài giá thú đã hoài thai từ lâu” (lời đề từ của NSNA Võ An Khánh). Bè bạn, đồng nghiệp, bạn thơ đã dùng nhiều mỹ từ để cảm nhận tập thơ này. Riêng tôi thì cho rằng đó là những bài thơ góp nhặt yêu thương từ hành trình dài của một đời người.

Trong một bài thơ, NSNA Võ An Khánh “tuyên bố”: “Tình yêu chảy vào thơ không cạn”! Tình yêu đó, trong thơ Võ An Khánh, vừa là tình cảm riêng tư cũng vừa là những ân tình đậm sâu dành cho một vùng đất hay một chốn dừng chân mà NSNA Võ An Khánh đã từng đi qua, và có cả những địa danh, tên người làm nên lịch sử. Tập thơ góp nhặt những yêu thương, trong yêu thương thì đầy cung bậc của sự nhớ nhung, trăn trở, tiếc nuối, và hoài niệm; nên cũng có thể xem đây là tuyển tập để góp nhặt câu chuyện của lòng.
Chuyện của lòng thì luôn đầy ắp! Chuyện của lòng ở một tâm hồn nghệ sĩ đa tài như NSNA Võ An Khánh càng… đa đoan hơn! Nhà thơ Nguyễn Bá nhận định: “Đọc thơ anh cũng như chúng ta đang chiêm ngưỡng những tác phẩm ảnh nghệ thuật làm xao động lòng người của anh vậy”. Nhìn lại một hành trình dài cống hiến cho sự nghiệp VH-NT, đặc biệt là lĩnh vực nhiếp ảnh, NSNA Võ An Khánh có quá nhiều thành tựu. Ông đã nhận giải thưởng Nhà nước về VH-NT, giải thưởng VH-NT Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu. Những bức ảnh nghệ thuật ký tên Võ An Khánh đã “đi” xa không chỉ trong nước mà ra tận phạm vi ngoại quốc để bè bạn bốn phương, năm châu hiểu về Việt Nam nhiều hơn, và “đi” sâu vào lòng người bao thế hệ. Những tác phẩm nghệ thuật không bao giờ cũ!
Trở lại với “Mảnh trăng xưa”, xin được trích vài dòng thơ để bạn yêu thơ hiểu về một NSNA đã làm thơ như thế nào: “Em đi có nhớ về chốn cũ/ Cầu ao tắm mát lúc trưa nồng/ Dòng sông, đồng lúa chín vàng bông/ Dưỡng nuôi ta nên hình nên vóc” (Gởi người phương xa). “Thị Tường ơi! đêm nay mình trở lại/ Khao khát tiếng chèo, lời ca đắm say/ Chỉ còn đây vầng trăng hờ hững/ Ta độc hành lạc lõng chốn liêu trai” (Qua đầm Thị Tường). Nỗi nhớ về một vùng quê, một tên đất hay nỗi nhớ về một ai đó cứ như không có ranh giới rạch ròi trong thơ Võ An Khánh, đó cũng là lẽ thường tình. Khi mình mến yêu ai đó thì vùng đất có dấu chân người thương luôn là chốn neo đậu những cảm xúc thương yêu. Thơ Võ An Khánh ghi lại những điều đó rất thật.
Một trái tim đa tình nhưng cuối cùng, tình cảm đặc biệt hình như chỉ “đáp” xuống một bến neo đậu - một nửa của đời mình, đọc bài “Vợ vắng nhà” của ông, ta ngộ ra điều đó: “Em đi sao lâu vậy?/ Để chiếc ghế trống không/ Để trong anh nỗi nhớ… Bao giờ em lại về/ Đàn con ào ra ngõ/ Ríu rít tiếng mẹ ơi/ Chó vẫy đuôi đón chờ/ Bếp cười tung hoa lửa/ Anh cười vang trong lòng/ Nhà không còn trống không/ Qua rồi cảnh đợi mong”. Đó là nỗi nhớ nhung, mong chờ, niềm mừng vui rất thật khi vợ vắng nhà rồi lại… về nhà với ta!
“Mảnh trăng xưa” còn có một phần với tên gọi “Hòa điệu tri âm” cũng là nơi góp nhặt những yêu thương của bè bạn dành cho NSNA Võ An Khánh. Những bài thơ, những bản nhạc được phổ từ thơ Võ An Khánh, những bài vọng cổ từ ý thơ của ông… quả thật là một tuyển tập đặc biệt! Ở đó có ảnh, có thơ, có tân nhạc, có vọng cổ. Chưa kể, có những vần thơ là chiêm nghiệm những ngọt bùi, đắng cay về đời mà chỉ ai đã từng trải, đã sống hết mình với đời mới có thể chấp bút. Dẫu đây chỉ là “đứa con ngoài giá thú”, và cũng chưa ai gọi NSNA Võ An Khánh là nhà thơ, chính ông cũng tự bạch rằng: “Tôi chỉ mong muốn ghi lại những cảm xúc, những kỷ niệm về cảnh và tình mà chiếc máy ảnh - một phương tiện hoạt động chính của mình - không phát huy hết tác dụng”; nhưng đọc thơ Võ An Khánh, vẫn cảm nhận đầy đủ thi vị, cung bậc của thơ. Những cảm xúc, kỷ niệm ấy dẫu chỉ riêng tư, nhưng lại là tấm lòng, những trăn trở, và hơn hết là câu tuyên ngôn “tình yêu chảy vào thơ không cạn” của một người đa đoan và nhiều cống hiến cho cuộc đời. Nên tôi trân trọng tất cả, khi đọc “Mảnh trăng xưa”.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận