“Có một mùa giông bão ẩn trong phiên bản tình”, tôi đồng tình với cách cảm nhận của nhà văn Nhật Huy khi đọc tuyển thơ Phiên bản tình (Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ra mắt) của tác giả thơ Ngọc Yến. Thú thật, tôi chưa chiêm nghiệm hết 64 bài thơ nhưng “dạo quanh” một vòng, rồi dừng lại ở một số bài thơ mà cứ làm mình thảng thốt, giật mình… Và, tôi hiểu thế nào là “mùa giông bão” trong Phiên bản tình. Mùa giông bão ấy đã từng đi qua… nhiều người! Đọc Phiên bản tình của Ngọc Yến vào đúng dịp lễ Valentine càng cảm thấu được những chiều bão giông của những mối tình…

Là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh, Hội viên Hội VH-NT các dân tộc thiểu số Việt Nam, tham gia nhiều diễn đàn giao lưu thơ ca, nhạc trên mạng xã hội; từng ra mắt các tập thơ Vết son, Hôn lên nỗi buồn… Nhưng thật lòng, tôi không muốn giới thiệu chị theo cách quen thuộc ấy, cách mà những quyển thơ hay giới thiệu ở trang viết đầu. Tôi muốn giới thiệu chị với tư cách là một tâm hồn cháy bỏng với thơ, một nữ tác giả thơ viết thơ tình yêu mà hễ mỗi lần đọc, người ta cứ ngỡ chị chạm đến nỗi lòng chung của… người ta. Tôi tự vấn, bằng cách nào mà chị hiểu tình yêu hay đến như vậy, đa chiều, đa cung bậc và dễ chạm vào ngõ ngách hồn yêu của người đã, đang và sẽ yêu, tài tình đến thế? Có lẽ, đúng như cách nhà văn Nhật Huy giải thích thay Ngọc Yến: “Chỉ đơn giản, đó là cảm nhận trực diện trong mỗi hoàn cảnh cụ thể, những va vấp riêng tư cùng những trải nghiệm của mỗi người”.
Phiên bản tình, tại sao không là bản thực, bản gốc mà chỉ là phiên bản? Lời đề từ cho tuyển thơ “ngờ vực” rằng đây là cách mà “đa phần những người làm thơ đã ở tuổi ngồi đếm những sợi buồn trên tóc” thường dùng. Phiên bản của những cái đã qua, của những hoài niệm. Với tôi, không chỉ là ở cái tuổi ngồi đếm những sợi buồn trên tóc, mà đối với bất kỳ ai, bất kỳ trái tim yêu nào đã từng yêu, từng đi qua tình yêu, từng nếm trải những cung bậc hạnh phúc tột cùng, đau khổ tột cùng vì yêu thì sẽ có những phiên bản tình như Ngọc Yến.
Thơ tình Ngọc Yến nồng nàn, say đắm như một trái tim đang đắm say, nồng nàn với tình yêu. Hãy nghe Ngọc Yến định nghĩa tình yêu: “Yêu/Hòa nhập đến tận cùng/ Là một/ Phải không anh?/ Đã yêu nhau đâu thể nào chỉ là một nửa/ Trăng có thể chỉ vàng nửa phần Trái đất/ Vì nửa phần kia mặt trời đang hé môi cười” (Định nghĩa tình yêu). Và vì yêu là sự hòa nhập đến tận cùng nên theo chị thì không nhất thiết là ai nói trước: “Anh sẽ nói… nhưng không, em sẽ nói/ Một lần thôi, thật trìu mến: Yêu anh!” (Em yêu anh). Và vì yêu mà người phụ nữ đôi khi không hiểu nổi mình: “Chưa bao giờ em nghĩ/ Trái tim mình có thể đắm say/ Như mũi tên lao nhanh về phía trước/ Xé tan cả trời mây…”. Khi yêu, ta thường đặt cho mình những câu hỏi mà tìm mãi cũng không ra lời giải đáp, Ngọc Yến đúc kết thế này: “Anh vẫn là anh/ Em vẫn là em/ Sẽ vô nghĩa khi còn khoảng cách/ Những câu hỏi không cần lời giải đáp/ Chỉ đơn giản tình yêu!” (Chỉ đơn giản tình yêu).
Ngọc Yến viết thơ nhiều thể loại khác nhau. Nhưng cách Ngọc Yến ngắt đoạn, gieo vần ở thể loại lục bát (dường như là thế mạnh của chị) cũng thật đặc biệt! Những câu thơ như cố ý bắt người ta phải dừng lại ở chỗ đó để chiêm nghiệm từng câu chữ: “Ta yêu/ Ta níu sợi tình/ Cứa tay đứt /Sao chùng chình, ngẩn ngơ… Ta đau/ Ta cố giả vờ/ Vết thương hư ảo, mù mờ/ Có đâu?... Ru tình/ có cũng như không/ Ru ta/ ai khóc?/ Mà lòng ta đau!!!” (Tình thiên thu)… Ta cũng sẽ bắt gặp lối thơ tự do viết kiểu văn xuôi, liền ý liền mạch và chảy suốt theo câu từ là những tâm trạng miên man của người viết. Hãy nghe tâm sự của Người đàn bà điên khi yêu, tên gọi của một bài thơ viết theo kiểu văn xuôi: “Có người đàn bà điên trong em! Si mê tình yêu thánh thiện, trên bệ thờ cổ kính hiến tế trái tim rực ngọn lửa nồng. Đêm từng đêm dệt khung thơ… cầu nguyện, nhưng tay thơm vụng về vướng đau vết xước, nhỏ giọt buồn đẫm ướt câu thơ…”. Yêu và cháy hết mình theo cách “có trở về cát bụi cũng cam đành được tàn rụi trong nhau” cho nên khi hẫng hụt trong tình yêu, trái tim người phụ nữ trong thơ Ngọc Yến cũng đau đến tận cùng: “Không huyệt mộ vẫn nghe mùa giẫy chết/ Khi tình yêu đã mất giữa tim say” (Tình yêu đã mất), hay “trong thời khắc mang tình yêu trút bỏ/ Có một mùa giông bão lén qua tim” (Có một mùa giông bão lén qua tim).
Cảm ơn Phiên bản tình đã ra mắt đúng mùa Valentine. Đọc thơ tình yêu phải trong bối cảnh “na ná” yêu, đang yêu nồng nàn, đang đau vì yêu hay vẫn chưa nguôi với một mối tình trong quá khứ… thì mới thật xúc cảm! Đọc Phiên bản tình mà cứ ngỡ ngàng, giật mình với những cung bậc tình yêu mà Ngọc Yến đã viết như nói hộ… nhiều tim yêu! Thế mới khâm phục cái tài và cái tình của chị, không biết bằng “con đường nào”, chị đã viết những bài thơ tình yêu nhiều ngã rẽ trong Phiên bản tình độc đáo đến vậy?!
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận