Chẳng ai muốn phải vào bệnh viện cả, nhưng trong đời cực chẳng đã cũng ít nhất đôi ba lần vào đó, vì chuyện của mình, hoặc chuyện của người thân.
Tôi nhớ hoài một câu chuyện lúc mình vào bệnh viện để chăm sóc người thân. Hai giường kế bên giường của dì tôi là hai hình ảnh đối lập. Sau này nhớ lại, tôi vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm về cái gọi là “chữ hiếu”…
1. Giường phía bên trái dì tôi là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, nuôi bà mẹ gần 80 tuổi đang truyền nước biển vì huyết áp tăng cao. Nhất cử nhất động của bà mẹ cũng đều nhận về thái độ bực dọc của người con. “Sao má cứ nhúc nhích hoài vậy”, “Tại má mà tui cực như vậy nè”… Bà mẹ không thể nói gì bởi bệnh già mà có ai muốn đâu. Và có lẽ bà mẹ ấy cũng đâu muốn con mình cực khổ vì mình bằng cách này…
“Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng/ Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. Câu này tôi đã nghe lâu rồi, giờ mới được “chứng kiến” tận mắt. Để con mình thành nhân, đếm sao hết công sức của cha mẹ. Có cha mẹ nào biết được, sau này mình nhận được sự phụng dưỡng, báo đáp công ơn đó! Chỉ cần con mình hạnh phúc, chỉ cần con mình bình an thì cha mẹ cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
2. Giường phía bên phải dì tôi thì lại khác. Người con gái cứ chốc chốc lại lau mồ hôi trên trán cho mẹ, rồi liên tục bóp tay chân cho bà. Đến giờ uống thuốc hay ăn gì đó, cô cẩn thận nâng đầu mẹ lên, rồi bón từng muỗng rất cẩn thận. Nghe hai người nói chuyện thân mật “mẹ mẹ con con…”, tôi buột miệng nói: “Dì có phước quá, có đứa con gái hiếu thảo như vậy”. “À, đó là con dâu của dì đó, con ơi!”... Tôi lại ngộ thêm nhiều điều mới mẻ về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Nếu chỉ có lấy tình thương thật sự đối đãi với nhau, thì đâu có chuyện gì phức tạp xảy ra!
Hai hình ảnh, hai câu chuyện đối lập khiến cho tôi cứ mãi suy nghĩ về “chữ hiếu” thời nay của cả một thế hệ tương lai.
Song Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận