Nhiều lần trong đời, nó ước giá như mình đừng phí hoài tuổi trẻ.
Ảnh minh họa: B.T
Tuổi trẻ của nó là những tháng ngày được sống trong sự bảo bọc, chở che, chu cấp đầy đủ vật chất của ba mẹ. Nó chẳng phải làm bất cứ việc gì ngoài ăn, học và vui chơi, giải trí. Ấy vậy mà nó học hành chẳng ra gì, dù điều kiện học tập không thua kém bất cứ ai trong lớp. Nông nổi hơn, nó còn tự cho mình cái quyền được bắt nạt, xem thường những bạn bè có hoàn cảnh khó khăn. Nó ỷ lại vào cuộc sống sung túc của gia đình mà lao vào những trò đỏ đen như xe không phanh. Nó tụ tập những đứa bạn rượu để chơi bời, chẳng chịu khôn lớn. Và cái giá rất đắt phải đổi lấy là nó thi rớt tốt nghiệp THPT. Nó cũng không băn khoăn gì nhiều, vì lúc nào trong đầu cũng nghĩ rằng đã có ba mẹ lo.
Nhưng “chẳng ai giàu ba họ, khó ba đời” cả, cuộc sống giàu sang của gia đình nó phút chốc tan biến bởi những vụ làm ăn thua lỗ của ba nó - người kiếm tiền duy nhất trong gia đình trên thị trường kinh doanh bất động sản. Của cải dần “đội nón ra đi” vì nợ nần chồng chất và cũng bởi cách tiêu xài hoang phí của một đứa con được cưng chìu như nó. Và thế là nó bị “ném” ra khỏi cuộc sống sang giàu, phải đi làm công nhân. Trước mắt nó là những tháng ngày phải bươn chải, kiếm tiền bằng lao động chân tay nơi thị thành xa hoa. Cuộc đời gian khó bởi gánh nặng cơm - áo - gạo - tiền dần khiến nó hối hận về những ngày đã phí hoài thời gian, tuổi trẻ, không lo học hành để rồi hôm nay phải rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy.
“Một mình nơi đây nhớ thương chốn quê nhà/ Cuộc đời công nhân bao bộn bề âu lo/ Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành/ Đùa vội chén cơm cho kịp giờ tăng ca…”, câu hát thân quen mà đứa bạn công nhân nghèo ở cạnh phòng trọ hay cất lên càng làm cho nó thêm sắt se, nao lòng. Và rồi không biết có phải do đồng cảm với hoàn cảnh, nỗi khổ, tâm trạng, tình cảm với nhân vật trong bài hát đó hay không, hoặc nó đang thấm thía, ân hận về những hành động đánh mất tuổi trẻ của mình mà nước mắt ngắn dài trên gương mặt hốc hác. Cầm ổ bánh mì trong đêm khuya giữa góc trọ im ắng, tối tăm, nó ước giá như mình tìm lại được phần đời tuổi trẻ đã đánh mất để sửa đổi. Nó sẽ chịu khó học hành và yêu thương, quan tâm đến ba mẹ, người thân và bạn bè nhiều hơn.
Văn Cường