Trong xã hội pháp quyền hiện đại, quyền tiếp cận công lý là một trong những quyền cơ bản nhất của công dân. Thế nhưng, với nhiều người nghèo, người yếu thế, người sống ở vùng sâu, vùng xa, cụm từ “công lý” vẫn là điều xa lạ. Họ có thể bị xâm hại quyền lợi nhưng không biết lên tiếng ở đâu, cũng không đủ điều kiện thuê luật sư để bảo vệ mình.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, hộ tịch, chứng thực 2024
- Xây dựng niềm tin vào pháp luật từ hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí
Vì vậy, hệ thống trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí không chỉ là chính sách mang tính nhân đạo, mà còn là biểu tượng của sự công bằng xã hội, là cánh tay nối dài của công lý, giúp người yếu thế được đối xử bình đẳng trước pháp luật.
Câu chuyện của bà Huỳnh Hoàng Anh (Khóm 5, xã Cái Ðôi Vàm) là minh chứng rõ nét cho vai trò của TGPL. Căn nhà lá xiêu vẹo nằm cách trung tâm xã Cái Ðôi Vàm là tất cả tài sản của bà tích cóp hàng chục năm mới có được. Năm 2000, bà rời quê hương Trần Phán về vùng đất này lập nghiệp. Vợ chồng bà làm đủ nghề để nuôi 7 đứa con thơ. Ðến năm 2005, nhờ cần cù, chịu khó làm lụng, vợ chồng bà sang được gần 2 ha đất từ người quen. Vì là đất rừng nên bà chỉ tận dụng được khoảng 3 công diện tích mặt nước để nuôi tôm, phần còn lại bà trồng táo để kiếm sống qua ngày.
Bà Hoàng Anh bên những gốc táo trên 10 năm tuổi bị chặt phá. Vườn táo là thu nhập chính của gia đình bà.
Thế nhưng, sau gần 20 năm an cư, cuộc sống bà Anh bất ngờ bị xáo trộn, khi một người hàng xóm cho thuê phần đất liền kề, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, dẫn đến tranh chấp liên tục. Nghiêm trọng hơn, bà Anh còn bị xâm hại về tinh thần và thể chất, tài sản bị phá hoại, cây cối bị chặt phá, bờ vuông bị đào đứt đoạn.
Với những người dân bình thường, việc kiện tụng đã là điều khó khăn. Với người nghèo, lại càng là gánh nặng lớn. Không rành luật, không tiền thuê luật sư, không biết phải bắt đầu từ đâu..., bà Anh và gia đình chỉ biết chịu đựng.
Con trai bà Anh, anh Huỳnh Văn Kháng bộc bạch: “Tranh chấp từ năm 2011, có báo công an nhưng thấy không ai quan tâm nên đành bỏ qua. Không biết phải kiện ở đâu, mẹ bị đánh cũng xót lắm, mà không hiểu biết nên đành cam chịu”.
Ðỉnh điểm là tháng 9/2024, ông Bảo (người thuê đất liền ranh với bà Anh) đưa xáng vào múc đất và múc luôn bờ ranh đất của bà Hoàng Anh, làm cho vuông nhà bà bị đứt đoạn, không thể canh tác. Mặt khác, ông Bảo còn vào vườn chặt cây táo do bà Hoàng Anh trồng hàng chục năm nay.
Trong lúc tuyệt vọng, bà đã tìm được điểm tựa là TGPL Nhà nước. Những cán bộ TGPL không chỉ tư vấn, hướng dẫn thủ tục mà còn đồng hành như người thân, giúp bà hiểu luật, thực hiện quyền lợi hợp pháp của mình.
Bà Hoàng Anh chia sẻ: “Trước bị kiện đòi đất đâu biết nhờ ai giúp đỡ, cứ nghĩ đất mình mua thì là của mình nên bị kiện cứ đi hầu, nhà lại không tiền, khó khăn trăm bề. Rồi tới vụ chặt phá cây, được cán bộ TGPL hướng dẫn tận tình, lo giùm giấy tờ, hồ sơ. Chứ thật tình chúng tôi không hiểu nhiều về pháp luật”.
Ông Nguyễn Hải Dương, trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Cà Mau, thông tin: “Ở vùng sông nước như Cái Ðôi Vàm, việc tiếp cận người dân rất khó khăn, nhất là những hộ ở vùng xa, nhận giao khoán đất rừng. Họ vừa thiếu hiểu biết pháp luật, lại e ngại, không dám chia sẻ. Chúng tôi phải đến tận nơi, trò chuyện như người thân, giúp họ tin tưởng mới có thể đồng hành và giải quyết, như vậy mới mang lại hiệu quả”.
Anh Dương, TGPVPL (áo trắng) thông tin về tình tiết vụ việc với gia đình nạn nhân.
TGPL không chỉ là một chính sách nhân văn, mà còn là biểu hiện của công bằng xã hội. Không dừng ở việc “giúp kiện”, công tác TGPL còn là quá trình phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp lý, giúp người dân hiểu được quyền lợi của mình, từ đó chủ động hơn trong bảo vệ bản thân.
Ông Ngô Ðức Bính, Phó Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước, cho biết: “Thời gian qua, TGPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau được phối hợp, triển khai tuyên truyền sâu rộng đến người dân, nhất là các đối tượng thuộc diện TGPL theo quy định pháp luật, trong đó có đối tượng là người nghèo. Những năm gần đây, trọng tâm là năm 2023, 2024 và những tháng đầu năm 2025, ngày càng có nhiều người nghèo và các đối tượng trong diện TGPL biết đến quyền của mình theo quy định pháp luật”.
"Thời gian tới, Cà Mau sẽ tiếp tục mở rộng mô hình TGPL gắn với chính quyền địa phương 2 cấp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, toà án, UBND cấp xã để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận TGPL một cách thuận tiện, hiệu quả hơn. “Người dân có thể liên hệ trực tiếp cơ quan đang thụ lý vụ việc, hoặc đến Trung tâm TGPL Nhà nước. Các cơ quan có trách nhiệm sẽ hỗ trợ kết nối để người dân được bảo vệ quyền lợi chính đáng”, ông Bính cho biết.
Câu chuyện của bà Huỳnh Hoàng Anh không còn là vụ việc cá nhân, mà là lời nhắc nhở chúng ta về vai trò thiết yếu của phổ biến pháp luật và hệ thống TGPL. Ðặc biệt là ở các khu vực khó khăn, nơi quyền lợi của người yếu thế dễ bị xâm hại nhất. Khi người dân biết quyền của mình, dám đứng lên đòi lại công lý, thì công lý sẽ không còn là khái niệm xa vời và TGPL là cầu nối của người nghèo, là điểm tựa cho người yếu thế, là cánh tay nối dài của công lý trong cuộc sống đời thường.
Theo quy định của Luật TGPL, đây là hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho những đối tượng đặc thù, bao gồm: người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... Thông qua hệ thống Trung tâm TGPL Nhà nước, người dân đủ điều kiện có thể được hỗ trợ tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng, hoàn toàn miễn phí.
Kim Cương - Phong Nguyên