“Em thích được tăng ca vì có thêm tiền để trang trải cuộc sống và gửi về quê phụ cha mẹ nuôi mấy đứa em ăn học” - những lời nói vội vã, gấp gáp của em qua điện thoại khiến tôi thương mến và cảm phục em hơn.
Ảnh minh họa: Internet
Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, đông con. Chính vì thế, em không may mắn như những đứa bạn cùng trang lứa được cắp sách đến trường, được thưởng thức những ly nước xanh đỏ, đầy đủ màu sắc mà phải sớm nghỉ học để phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng, làm thuê làm mướn. Tuổi thơ em gắn liền với những công việc nặng nhọc, với những chông gai, thử thách của cuộc sống, điều đó khiến em mạnh mẽ và có thêm nhiều nghị lực để vươn lên.
Mười tám tuổi, em quyết định rời xa vòng tay chở che của cha mẹ, xa mái nhà đầy ắp yêu thương bởi những tiếng cười đùa của mấy đứa em, xa cả vùng quê với những người nông dân hiền lành, chân chất, nghĩa tình để đến nơi “phồn hoa đô hội” tìm kiếm những công việc có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Em làm công nhân cho các khu công nghiệp, xưởng may, xưởng giày dép… Em vẫn cần mẫn mưu sinh nơi xứ người đông đúc, dù rằng sau những giờ tăng ca là sự nhớ nhà, lo cho cha vì căn bệnh đau khớp nặng thêm mỗi khi trời trở gió, thương cho đôi vai gầy của mẹ vì phải gồng gánh bán bưng mỗi ngày.
Cuộc đời công nhân với ngổn ngang những lo âu, vất vả nhưng bao giờ nụ cười hiền vẫn luôn ở trên môi em. Ở em toát lên niềm tin và nghị lực sống khiến nhiều khi đối diện với em, tôi cảm thấy thẹn. Trước những sóng gió của cuộc đời, em mạnh mẽ đối diện và vượt qua. Em luôn hết mình trong công việc, quan tâm, đối xử tốt với mọi người xung quanh. Mỗi ngày, sau những giờ tăng ca lại gọi điện qua Zalo để được nhìn thấy gương mặt thân thương của song thân và được nghe tiếng cười vui tươi, hồn nhiên của những đứa em cùng với lời nhắn “mong Tết này, anh Hai sẽ về để các em được lì xì và có thêm quần áo mới”.
Em à, cuộc sống còn đó những lo toan, vất vả, có những bão giông mà em phải đối mặt nhưng với sức trẻ, tinh thần làm việc hăng say, vượt khó cùng với niềm tin, nghị lực và một gia đình tràn ngập yêu thương thì tôi tin đó sẽ là hành trang để em có thể vượt qua tất cả. Gửi đến em, người em trai ở tuổi đôi mươi.
LÊ VĂN XUÂN