Cuối tuần, cả nhà quây quần làm hang đá. Đó như một món quà dành cho hai đứa con nhỏ và dành cho tuổi thơ của chính mình.
Nhớ những mùa Noel ngày nhỏ, cha thường chở hai chị em bằng chiếc xe đạp cũ kỹ ra thị xã Bạc Liêu chơi. Chỉ đơn giản là hòa vào dòng người tấp nập trên đường, ngồi quán cóc bên vỉa hè uống ly soda vào một buổi tối lành lạnh và xem những tiết mục biểu diễn văn nghệ trong nhà thờ. Cha hứa rằng năm sau rảnh sẽ tự làm một hang đá thật đẹp ở nhà để hai chị em ngắm thoải mái. Vậy là đã đủ vui, đủ háo hức từ khi tháng 12 mới vừa chạm ngõ. Ngày ấy có lẽ sự háo hức là ở chỗ những đứa trẻ quê lâu lâu được ra thị xã. Còn giờ đây, khi đã trưởng thành lại nghĩ sự háo hức đó là cảm giác được bình yên ngồi sau xe cha, ôm cha thật chặt, được cha nắm tay dắt đi trong dòng người đông đúc trên đường. Đó mãi mãi là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ trong những ngày cuối năm.
Ảnh minh họa: Internet
Một mùa Noel nữa lại về, trong lòng lại nôn nao nhớ những kỷ niệm cũ. Năm nay dịch bệnh nhiều, chắc hẳn chẳng thể cùng gia đình đến nhà thờ cầu nguyện, ngắm hang đá. Tranh thủ ngày cuối tuần cả nhà làm hang đá. Người lớn lo dựng khung, làm nền, phun màu, trẻ nhỏ thì thắt nơ, trang trí. Cả nhà rộn vang tiếng cười. Nhìn sang cha, tóc giờ đã bạc nhiều, đang làm phải thỉnh thoảng đứng lên vì mỏi lưng. Biết rằng đó là lẽ đương nhiên của quy luật cuộc sống, nhưng trong lòng hiện rõ một nỗi buồn. Hang đá hoàn thành, những đứa trẻ chạy nhảy xung quanh rồi mượn điện thoại chụp hình khoe với bạn bè, còn người lớn lại bùi ngùi nhớ những mùa Noel của tuổi thơ mình. Năm nay đêm Noel sẽ làm vài món ăn ngon cùng gia đình thưởng thức và ngắm hang đá lấp lánh sắc màu. Cả gia đình sẽ quây quần bên nhau nghe thời gian chầm chậm trôi qua, mong sao cha mẹ mãi khỏe mạnh như bây giờ để làm chỗ dựa cho con cháu. Cũng mong sao sẽ cùng con tạo nên những ký ức đẹp của tuổi thơ về ông bà, cha mẹ, về sự đầm ấm trong những ngày cuối năm.
Năm nay, năm sau và nhiều năm năm sau nữa sẽ luôn dành đêm Noel để ở bên những người mình thương yêu!
QUẾ LÂM