(CMO) Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đầy cam go, không chỉ có tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình quân dân được thắt chặt, mà tình thân cũng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Gia đình chính là điểm tựa, hậu phương vững chắc cho những người nơi tuyến đầu an tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Mẹ công tác trong ngành y tế tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19, cha hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, trong tình hình dịch bệnh phức tạp với những nhiệm vụ được giao không đủ điều kiện chăm sóc các con, hơn 3 tháng qua, hai bé Nguyễn Lê Nghi Ðình (4 tuổi) và bé Nguyễn Lê Minh Ðăng (hơn 1 tuổi) sống trong vòng tay chăm sóc của ông bà tại vùng quê thuộc xã Thới Bình, huyện Thới Bình. Thời gian ấy, ông bà trở thành "phụ huynh đặc biệt" của các cháu, yêu chiều, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Việc chăm lo hai cháu tuổi nhỏ, hiếu động khá vất vả, song, thấu hiểu và chia sẻ với công việc của các con, ông Nguyễn Văn Môn và bà Phan Kim Dung đã hỗ trợ, chăm cháu chu đáo giúp các con yên tâm công tác.
Hàng ngày, bà Dung phải thức dậy thật sớm, công việc đầu tiên là thổi lửa nấu cháo cho đứa cháu nhỏ chỉ hơn 1 tuổi ăn sáng. Cháu gái lớn tuy có thể tự ăn được, nhưng khẩu phần ăn khác hẳn so với cháu nhỏ, nên bà phải chuẩn bị 2 phần ăn khác nhau. Ở quê, lại trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt, nên tất cả món ăn của các cháu đều tự tay bà nấu nướng, chứ không trông vào hàng quán như ở thành phố hoặc những ngày mua bán bình thường. Khi 2 bé tỉnh giấc, ông bà thay phiên nhau vệ sinh cá nhân cho các cháu, chăm chút từng miếng ăn và cùng nhau trông giữ cháu.
Ở cái tuổi ngoài 60, tóc đã hoa râm, vừa làm việc nhà, vừa chăm sóc 2 cháu nhỏ, hiếu động khá vất vả. Ông Nguyễn Văn Môn tâm sự: “Ðể hai cháu không cảm thấy nhàm chán những ngày ở quê, vơi đi nỗi nhớ cha mẹ, tôi thường bày trò cho các cháu như: tự chế đồ chơi từ bìa carton, chai, lọ nhựa; dạy cháu làm những công việc nhà phù hợp với lứa tuổi. Khi thấy các cháu vui, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”.
Bà Phan Kim Dung chia sẻ: "Hàng ngày, khi xem trên tivi, thấy lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu với những công việc đầy nguy cơ và vất vả, tôi liên tưởng đến các con mình. Tôi thường xuyên gọi cho các con nhắc nhở nên cẩn thận, bảo vệ sức khoẻ và yên tâm thực hiện nhiệm vụ, mọi việc nhà đã có tôi và ba nó lo”.
Hai cháu tuổi nhỏ, hiếu động nên ông Nguyễn Văn Môn chăm sóc khá vất vả. |
Trong cuộc chiến với dịch Covid-19, còn nhiều lắm những đứa con đang từng ngày, từng giờ chờ cha mẹ về nhà; những người mẹ, người cha thức trắng đêm thương con nơi tuyến đầu.
Công tác trong ngành công an đứng chân trên địa bàn TP Cà Mau, khi dịch bệnh bùng phát, với đặc thù nhiệm vụ, chị Nguyễn Thị Kiều Diễm phải thường xuyên có mặt tại đơn vị để xử lý công việc, có lúc phải tăng thời gian ứng trực. Không thể chăm lo cho các con, trong khi các cơ sở giáo dục, trông giữ trẻ đều tạm đóng cửa, chị đành phải gửi các con cho ông bà chăm sóc.
"Bước vào cuộc chiến này, tôi cũng như rất nhiều người khác, không thể đứng vững khi không có sự giúp đỡ của người thân. Ông bà đã thay tôi đảm nhận trọng trách của người làm mẹ, giúp tôi yên tâm sát cánh cùng đồng chí, đồng đội trong cuộc chiến chống "giặc" vô hình mang tên Covid-19", chị Diễm chia sẻ.
Khi dịch bệnh bùng phát, không chỉ có những người nơi tuyến đầu căng mình chống dịch, mà những người làm kinh tế trên địa bàn cũng rất bận rộn, vất vả từng giờ, từng ngày để chuỗi kinh tế không bị đứt gãy. Dù là ai, nhiệm vụ nào, tất cả đều có điểm chung là được “tiếp lửa” từ hậu phương. Ðó chính là sự sẻ chia, đồng cảm từ người thân.
Anh Trần Nhân Ái (Phường 8, TP Cà Mau) và vợ cùng hoạt động trong ngành ngân hàng. Do tình hình dịch bệnh, địa phương thắt chặt các giải pháp phòng, chống dịch, vợ chồng anh hàng ngày phải tập trung cho công việc tại cơ quan. Không thể yên tâm để các con ở nhà, anh đành phải gửi con về ở cùng ông bà dưới quê tại huyện Cái Nước.
“Tối nào, sau giờ ăn, vợ chồng tôi cũng gọi video hỏi thăm các con và ông bà. Chủ yếu là kể cho nhau nghe những chuyện nhà, nói lời động viên, an ủi cùng nhau vượt qua đại dịch. Những câu chuyện nhỏ, đời thường ấy như nguồn năng lượng tích cực giúp chúng tôi trở lại công việc với tinh thần vững vàng, tỉnh táo nhất”, anh Ái chia sẻ.
Giờ đây, công nghệ đã giúp kéo gần lại mọi khoảng cách địa lý. Các thành viên trong gia đình hàng ngày có thể dùng những thiết bị thông minh để cập nhật tình hình của nhau. Việc xa nhà, gặp con, gặp người thân qua màn hình điện thoại dường như đã trở thành điều "bình thường" đối với nhiều người. Dù chỉ là một cuộc điện thoại, một tin nhắn động viên, nhưng đó lại là sức mạnh, là động lực mạnh mẽ để cùng nhau chống dịch.
Bước vào cuộc chiến này, ai cũng như ai, luôn lo mình sẽ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, đặc biệt là những "chiến sĩ" nơi tuyến đầu. Bước đi trong tâm bão, chẳng biết mình sẽ bị cuốn đi lúc nào. Dẫu vậy, cả nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng đang trong thời điểm cam go chống Covid-19, mọi người đều tận tâm, hết sức, chỉ với hy vọng duy nhất là đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống trở lại bình thường như ngày trước./.
Văn Ðum