Câu chuyện đau lòng về sự ra đi đột ngột của một nam sinh lớp 10 trường chuyên ở Hà Nội khiến tôi day dứt khi ngẫm lại sự bồng bột của chính mình ở tuổi 18. Rất may tôi đã kịp bình tâm, suy xét lại và cho bản thân, gia đình mình thêm một cơ hội nữa…
Bất đồng trong lối sống, suy nghĩ, cách hành xử giữa các thế hệ trong một gia đình đã trở thành “cơm bữa”, nếu khéo léo dung hòa được mâu thuẫn nội tại thì mối quan hệ giữa các thành viên sẽ thêm gắn kết, bền chặt, còn ngược lại nếu cứ áp đặt một chiều theo kiểu “trứng mà đòi khôn hơn vịt” thì mâu thuẫn cứ chất chồng, dồn nén, thậm chí dễ đẩy “kẻ dưới” đến sự cạn nghĩ cùng suy.
Và điều ấy đã xảy đến trong gia đình 3 thế hệ của tôi khi bà ngoại luôn độc đoán, gia trưởng, thâu tóm mọi quyền hành. Nhất cử nhất động trong gia đình đều phải theo ý ngoại. Một lần ngoại nghe theo lời cậu Út cầm cố cả căn nhà để đầu tư trại ươm tôm giống, thất bát triền miên, căn nhà duy nhất của gia đình tôi (mà ngoại đang sống cùng) bị ngân hàng xiết nợ. Cha mẹ tôi vì chữ hiếu nên không dám nói, riêng tôi vì bày tỏ chính kiến bản thân đã bị ngoại từ mặt, đại gia đình, dòng họ đay nghiến là mất dạy, bất hiếu. Cú sốc lớn khiến tôi trượt cả đại học và hàng loạt những chuyện buồn kéo theo sau đó… Tôi cảm thấy đời mình là một bi kịch và mong muốn sớm kết thúc chuỗi ngày đau khổ ấy.
Cầm nắm thuốc ngủ trên tay, tôi suy nghĩ về tất thảy mọi điều, trong đó suy nghĩ lớn nhất chính là muốn dùng sự ra đi của mình để ngoại mãi day dứt, để chứng minh cho mọi người biết tôi có chính kiến của riêng mình. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên, tại sao tôi không sống để chứng minh tất cả mọi thứ bằng hành động; dùng sự nỗ lực của bản thân để mang đến cho cha mẹ mình một cuộc sống tự do, tách bạch, được làm theo những sở thích của riêng mình…
Tuổi 18 của tôi đã mở ra, cơ hội liên tục đến để rồi hôm nay tôi và gia đình nhỏ của mình đều có những kết thúc rất có hậu. Chính tôi quyết định cho bản thân mình cơ hội và cũng là cơ hội để ngoại tôi, những người khác nhận ra sai lầm của chính mình trong quá khứ. Thế nên, bạn à, đừng dùng cái chết để trừng phạt người thân, mà hãy thẳng thắn sẻ chia, bày tỏ chính kiến, bất đồng để cho nhau thêm cơ hội sửa sai bạn nhé!
ĐAN NGUYÊN