Bạc Liêu có nhiều chợ hình thành theo những con sông. Theo tập quán mua bán từ bao đời, sông gắn liền chợ, chợ gắn liền sông tạo thành một nét văn hóa độc đáo của vùng sông nước. Song, do đặc thù các chợ mua bán ven sông, trên sông, nên rác thải cũng trở thành vấn nạn, làm “bức tử” các dòng sông. Điều đó đã làm cho những dòng sông ô nhiễm nặng nề và đáng lo hơn cả là có những dòng sông đã “chết”. Liệu rồi đây sông có còn chợ, chợ có còn sông?
trăm thứ đổ… sông
Nhiều dòng sông ở Bạc Liêu đã thay nhau trở thành những dòng sông... rác. Chính tập quán mua bán ven sông, trên sông rồi thải rác xuống sông của những người mua bán đã làm cho không ít con sông ô nhiễm nặng nề. Nhiều con sông hiện đang “chết dần” vì rác như: sông Gia Hội (xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi); sông Vĩnh Mỹ (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình); sông Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi)… Nhiều con sông không tên khác như con sông ở thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân), sông ở thị trấn Phước Long (huyện Phước Long)… Thậm chí, sông Bạc Liêu cũng trở thành “bãi rác công cộng” với trăm thứ thay nhau đổ xuống.
![]() |
![]() |
| * Bãi rác dưới chân cầu Gia Hội xâm chiếm dần lòng sông. * Rác “bức tử” dòng sông tại khu vực chợ Vĩnh Mỹ. Ảnh: P.Đ |
Với người dân chợ Gia Hội (xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) thì việc sống chung với rác vốn là chuyện lâu nay nó thế. Bởi lẽ, con sông ở chợ Gia Hội là một dòng sông đầy rác. Từ nhiều năm nay, những người mua bán đã quen với việc “gửi” rác cho sông. Rác được thải xuống sông đủ các loại như: các mặt hàng rau, củ, quả hư thối; phế phẩm từ việc giết mổ gia cầm; rác sinh hoạt gia đình; rác từ chuồng trại chăn nuôi gia súc; rác kim loại…
Vì vậy, những nhánh sông nơi đây đã bị rác bồi lắng gần như hoàn toàn và làm cho nguồn nước đặc sệt một màu đen. Chị Phan Thị Lượm (ấp Gia Hội) nói: “Từ 4 - 5 giờ sáng, một số người ra sông Gia Hội đổ rác. Còn buổi chiều, cứ 18 - 19 giờ là người dân tập trung lên cầu Gia Hội xả rác xuống sông. Biết bao nhiêu thứ đổ xuống nên mặt sông thì rác ứ lại, lòng sông toàn là bóng đèn, mảnh vỏ chai… Bây giờ đâu còn con cá, con tôm nào sống nổi nữa”.
Anh Quách Ngọc Thanh (ấp Gia Hội) than thở: “Cứ tới mùa mưa là mình dùng đủ mọi cách để diệt muỗi, vì nước sông quá dơ nên muỗi rất nhiều. Bà con biết xả rác xuống sông là mất vệ sinh, nhưng không đổ ở đây thì biết đổ ở đâu?”.
Do người dân đổ rác xuống sông quá nhiều, nên giờ đây, dưới chân cầu Gia Hội hình thành một bãi rác lớn lấn ra sông gần 2m. Rác đã giết chết hệ sinh thái của con sông. Đồng thời người dân ở đây phải sống trong môi trường ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Việc đổ rác xuống sông còn gây ô nhiễm nguồn nước, làm tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp trong vùng, ảnh hưởng việc nuôi trồng thủy sản của bà con...
Lượng rác thải dưới lòng sông quá nhiều cũng gây cản trở dòng thủy lưu, làm ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông đường thủy. Chân vịt của tàu, thuyền đi lại trên sông thường bị vướng rác, gây trở ngại lưu thông.
Sông “chết”
Với những dòng sông lớn thì con nước thủy triều vô hình trung trở thành những “chuyến tàu” chở rác. Rác trôi theo con nước thủy triều bám vào các rễ cây ven bờ, hình thành các bãi rác chạy dọc theo hai bên bờ sông từ khu vực sông cái Bạc Liêu kéo dài cho đến huyện Giá Rai. Từ đó, gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường dọc theo hai bờ sông. Hàng ngày, nước lớn vào cuốn rác trôi theo để làm sạch đoạn sông ở các điểm chợ. Tuy nhiên, cũng có những dòng sông đã quá tải vì số lượng rác thải quá lớn mà con nước không thể tải nổi.
Hiện có những dòng sông đã chết. Con sông chợ Vĩnh Mỹ (xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) là một trong những dòng sông “chết” vì rác chợ. Trước đây, người dân tập trung mua bán trên cầu, ven sông rồi vứt rác xuống sông, nên giờ đây, sông đã bị bồi lắng. Tuy ngày nay đã có dịch vụ thu gom rác, nhưng hiện nay, cả một dòng sông chỉ còn lại rác với sình lầy. Các nhánh sông lân cận thì nước sông đã chuyển thành màu đen. Bà Trần Ngọc Mai (xã Vĩnh Mỹ A) nói: “Con sông này bây giờ không còn nước nữa, chỉ khi nào có mưa thì sông mới có nước. Nhà nào có cửa sau quay ra sông thì phải đóng kín cả ngày lẫn đêm. Vì mở ra thì mùi hôi thối bốc lên chịu không nổi”.
Khi một dòng sông chết thì hệ sinh thái của con sông đó cũng chết theo. Đó là sông bị bồi lắng, không còn nguồn thủy sản sinh sống, nguồn nước ô nhiễm… Và vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân là điều khó tránh khỏi.
Thông thường, để cứu lấy một dòng sông đã chết do rác bồi lắng, phương pháp tốt nhất là nạo vét. Tuy nhiên, như trường hợp con sông ở chợ Vĩnh Mỹ thì nạo vét để “cứu sông” không phải là giải pháp tối ưu. Ông Liêu Văn Bì (xã Vĩnh Mỹ A) cho rằng: “Những dòng sông ở đây muốn “hồi sinh” là rất khó. Chính quyền địa phương đã từng đưa cơ giới vào nạo vét. Song, do nhà dân xây gần sông quá, nếu nạo vét sông thì ảnh hưởng đến các công trình này”. Mặc dù người dân đã có ý thức trong việc xử lý rác, nhưng để dòng sông ô nhiễm phục hồi lại nguyên trạng là chuyện gần như không thể. Người dân chỉ còn biết đợi mưa và đợi con nước lớn vào cho dòng sông đỡ hôi thối.
Giải pháp?
Với thực trạng ở những con sông như hiện nay, có lẽ giải pháp khắc phục duy nhất chính là ý thức từ mỗi người dân. Bởi có nạo vét, có khai thông các dòng chảy mà nhận thức của người dân vẫn chưa thông thì sông vẫn lại đầy rác.
Cái “chết” của những dòng sông không chỉ liên quan trực tiếp đến sự sống còn, phát triển bền vững của con người, mà còn là sự đánh mất nét đẹp văn hóa của một vùng sông nước hữu tình. Đó là nét văn hóa chợ nổi đặc trưng gắn với những hàng bần, dừa nước đã được đưa vào kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh. Và liệu kế hoạch này có khả thi khi những dòng sông cứ thay nhau chết dần vì rác thải?!
Xin hãy cứu lấy những dòng sông!
Phạm Đoàn

Truyền hình









Xem thêm bình luận