Bạn hay càm ràm, hờn trách rằng sao cuộc sống này thường bất công với bạn. Thay vì than vãn, tại sao bạn không nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực hơn để thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác.
Bạn sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh, nơi cái nghèo cứ “rình rập” gia đình bạn quanh năm. Ba mẹ bạn là nông dân, suốt ngày đầu tắt mặt tối với ruộng vườn, bươn chải đủ mọi công việc để kiếm tiền lo cho hai anh em bạn ăn học. Dẫu vậy, tô cơm rang mỗi buổi sáng mẹ chuẩn bị cho anh em bạn trước khi đến trường, chiếc xe đạp cũ kỹ, hư tới hư lui mà đám bạn con nhà giàu thường trêu là “con ngựa sắt”, hay cái áo trắng ngả màu, rộng thùng thình mà ba bạn hay bảo “anh mặc năm trước, năm sau để lại cho em”… đôi lúc khiến bạn cảm thấy mặc cảm với bạn bè đồng trang lứa. Và rồi, bạn ước giá như mình được sinh ra trong một gia đình giàu sang thì cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc hơn. Thế nhưng, một ngày nọ, bạn ghé nhà thằng Cường học cùng lớp chơi, ngôi nhà tường cao kín cổng, mỗi người đều có không gian riêng, vắng lặng sự quan tâm, tiếng cười đùa và niềm hạnh phúc gia đình, vậy là bạn nhận ra một điều, dẫu cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn nhưng ngôi nhà bạn lúc nào cũng rộn rã tiếng cười và đầy ắp tình yêu thương.
Lớn lên, công việc không như ý muốn, cùng cuộc sống tha hương, thiếu thốn tình thương yêu gia đình lắm lúc khiến bạn than thân trách phận sao mình không bằng người này, người nọ. Công bằng mà nói, tấm bằng cử nhân mà bạn có được là do sự nỗ lực vượt khó của bản thân. Vậy mà đã 3 năm trôi qua, bạn vẫn phải chạy bàn cho quán ăn, làm tiếp tân cho khách sạn… hỏi sao không buồn? Căn gác trọ trống vắng, lạnh lẽo, sự cô đơn và ổ bánh mì nuốt nghẹn giữa đêm khuya càng làm lòng bạn chênh vênh, buồn bã. Nhưng khi khoác chiếc áo ấm ra đường, bạn nhận ra vẫn còn rất nhiều người mưu sinh vất vả, khổ cực hơn mình. Đó là những cô chú lao công quét rác giữa đêm khuya, là bác xe ôm gò má hốc hác, là những đứa trẻ bán vé số, bán trái cây nơi “trà dư tửu hậu”… nhưng trên gương mặt họ lúc nào cũng ánh lên niềm tin yêu, hy vọng vào cuộc sống.
“Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”, cuộc sống vốn dĩ còn đó những người kém may mắn hơn chúng ta. Vậy nên, hãy thôi than vãn về cuộc sống bạn nhé!
Văn Cường
Ảnh minh họa: B.T