Lâu nay, trung tâm Văn hóa thể thao (VHTT) các huyện, thành phố được xem như “chiếc xương sống” cho phong trào văn hóa, văn nghệ của tỉnh. Khi bước lên sân khấu, khán giả có thể thấy các diễn viên ai nấy đều rạng rỡ, “cháy” hết mình với phần biểu diễn. Thế nhưng, đằng sau tấm màn sân khấu là gì và các diễn viên có thật sự “vị nghệ thuật” thì khán giả không thể biết...
THÙ LAO THẤP
Dù không nói ra nhưng kinh phí là một trong những yếu tố quyết định sống còn cho hoạt động của các trung tâm VHTT trong toàn tỉnh. Có kinh phí mới có thể trả công ngày tập, hỗ trợ sau mỗi suất phục vụ cho diễn viên, cộng tác viên (CTV). Và có kinh phí thì một vở diễn, chương trình mới có chất lượng ở các khâu: dàn dựng, tập dượt, cảnh trí… khi tham gia hội thi, hội diễn các cấp. Thiếu kinh phí vô hình trung là “bài toán khó” đối với các trung tâm khi cố gắng duy trì hoạt động của đơn vị mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao phong trào văn hóa, văn nghệ ở một số huyện chưa thật sự sôi nổi!
Chúng ta không thể nhìn về một thời vàng son của quá khứ khi văn nghệ là phải phục vụ, không nghĩ đến lợi ích cá nhân, dẫu có thì thơm thảo gọi là, còn lại thì diễn viên thường đặt trái tim mình vào chương trình là chủ yếu. Thời đó, diễn viên mới thật sự “cháy” hết mình với nghệ thuật. Nhiều “cựu” diễn viên tâm sự rằng, họ phải dầm mưa để diễn phục vụ bà con, lặn lội hàng trăm cây số đường sình mới đến được nơi diễn. Khi diễn xong thì mang bụng đói ra về, thi thoảng mới có được vài chén cháo trắng dằn bụng. Vậy mà họ vẫn vui, vẫn đam mê, dốc hết trái tim mình cho nghệ thuật.
Còn diễn viên thời nay phải lo trăm thứ mới có thể lên sân khấu, từ đầu tóc, son phấn đến phục trang, tất cả phải được chỉn chu thì khán giả mới chấp nhận cũng bởi trình độ thưởng thức cái đẹp ở mỗi thời mỗi khác. Cho nên bây giờ, để có được một tiết mục thành công thì diễn viên, CTV phải rất vất vả. Vậy thì, đổi lại họ cần một sự trả công tương xứng để gọi là bù đắp vào khoản đầu tư đã bỏ ra. Ở đây, chúng ta không thể đòi hỏi như việc trả cát-sê bằng với một ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mức thù lao nhận được thiết nghĩ cũng nên thoáng hơn mức hiện tại thì mới mong “kéo” được CTV, diễn viên ở lại với các trung tâm VHTT. Thử hỏi trong thời buổi “vật giá leo thang” mà sau mỗi suất diễn, diễn viên, CTV chỉ được hỗ trợ 40 - 50 ngàn đồng/người, mỗi ngày tập thì được 15 - 20 ngàn đồng/người, thậm chí có nơi còn bắt diễn viên diễn “chùa” để phục vụ (tức là không có hỗ trợ sau suất diễn), thì làm sao họ có thể duy trì được cuộc sống. Thực tế, diễn viên có lương thì diễn phục vụ cũng gọi là hợp lý, nhưng nếu xét về hợp tình thì chưa. Ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Đông Hải, cho rằng: “Không cần thiết phải đầu tư nhiều, chỉ mong sao tương xứng với công sức diễn viên, CTV bỏ ra. Chuyên môn chúng tôi không thiếu, chỉ thiếu phần kinh phí thôi”. Và đây cũng là thực trạng chung của toàn tỉnh.
![]() |
| Những chương trình văn nghệ ở các hội thi, hội diễn lớn đa phần phải huy động lực lượng CTV. (Ảnh mang tính minh họa, không liên quan đến nội dung bài viết). Ảnh: N.V |
Mỗi trung tâm VHTT đều có lực lượng CTV khá hùng hậu, nhưng chỉ được “trưng dụng” khi có hội thi, hội diễn, còn bình thường thì diễn viên của trung tâm có thể đảm đương được nhiệm vụ. Và chính vì hoạt động theo tính “thời vụ” như thế nên CTV hiện không có chế độ đãi ngộ nào. Không có khoản kinh phí để hỗ trợ thường xuyên cho CTV, nên hầu hết những người gắn bó với hoạt động của địa phương đều vì đam mê nghệ thuật là chủ yếu, chứ còn sống phụ thuộc vào các trung tâm để “khi có chương trình mới kêu” thì e rằng rất khó. Chính vì thế mà một lực lượng CTV vững tay nghề, đam mê với nghệ thuật nhưng đành “nhắm mắt quay lưng” khi nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền” luôn thường trực trong họ, cũng như không cho phép họ ôm bụng đói mà lên sân khấu. Họ trở về cuộc sống thường nhật của mình bằng nghề hớt tóc, buôn bán nhỏ, chạy sô đám cưới… dẫu dòng máu đam mê nghệ thuật vẫn chảy tràn trong huyết quản từng ngày!
Bên cạnh đó, việc không có khoản “giữ chân” CTV nên mỗi lần hội thi, hội diễn do cấp tỉnh tổ chức, trung tâm các huyện mới nháo nhào đi tìm diễn viên cho đủ số lượng theo yêu cầu. Tình trạng chắp vá, vay mượn diễn viên, CTV đã tồn tại một thời gian dài cũng xuất phát từ nguyên nhân khách quan như thế. Và chính vì như thế mà chất lượng thật sự đằng sau mỗi cuộc thi vẫn còn là dấu chấm lửng… rất lớn!
Số người đam mê, sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật không phải là không có. Tuy nhiên, số người có đủ điều kiện để theo nghệ thuật chỉ để “cháy” hết mình thì không nhiều. Để cho phong trào chung của tỉnh ngày càng cải thiện về chất, thiết nghĩ vấn đề này cần phải được giải quyết từ gốc thì sẽ hiệu quả hơn nhiều!
Thiên Đăng

Truyền hình









Xem thêm bình luận