Họ là những diễn viên không chuyên, chưa từng đứng trên sân khấu, nên có người “vừa hát, vừa run” thậm chí quên lời khi thể hiện phần thi diễn. Nhưng bằng năng khiếu và niềm say mê văn nghệ, họ đã vượt qua mặc cảm, cố gắng tự tin để hoàn thành tiết mục dự thi, góp phần vào sự thành công hội thi Văn nghệ tìm hiểu chính sách, pháp luật về người khuyết tật lần thứ I - năm 2015. Từng mẩu chuyện trên sân khấu hội thi là một thông điệp đầy tính nhân văn xung quanh cuộc sống rất cần sự chung tay sẻ chia này…
Ba nhân vật gây xúc động trong tiểu phẩm “Những mảnh ghép cuộc đời” của TP. Bạc Liêu. Ảnh: C.T
“Sống trong tăm tối nhưng cái tâm mình luôn sáng”, “Anh mất đôi bàn tay thì anh sống bằng đôi chân và khối óc”, “Chúng ta tàn nhưng không phế”… những câu nói ấy làm khán giả không thể cầm lòng, thương cảm và thật trân trọng những số phận bất hạnh - người khuyết tật! Họ, có người khi sinh ra đã chịu tật nguyền, có người vì hậu quả chiến tranh để lại thương tật trên cơ thể, cũng có người vì tai nạn bất ngờ mà thân thể chẳng vẹn nguyên…
Cả khán phòng đã xúc động ngay trước khi những tiết mục bắt đầu! Xúc động vì những thí sinh chuẩn bị rất nghiêm túc khi bước vào thi diễn: là người khuyết tật, điều kiện đi lại khó khăn mà họ đã đến đúng giờ, ngồi đúng vị trí, mặc những bộ trang phục rất chỉn chu, được trang điểm rất đẹp… Xúc động vì để lên được sân khấu, những thí sinh này đã vượt qua mặc cảm, tự ti: có người phải được đồng đội bế trên tay để lên sân khấu, có người phải dò dẫm từng bước đi, có đơn vị tất cả các thành viên phải dàn thành hàng nối tiếp để dẫn đường cho nhau (Hội Người mù tỉnh)… Nhìn thật không thể cầm lòng vì những khiếm khuyết trên thân thể những con người chịu lắm thiệt thòi ấy! Ít khi khán giả được xem những “diễn viên” đặc biệt như thế này.
Xúc động rồi đến bất ngờ vì năng khiếu văn nghệ của người khuyết tật! Hồ Bảo Loan (huyện Đông Hải) ca vọng cổ thật ngọt ngào; Ngô Hữu Trường gây xúc động bởi lối diễn tự nhiên, diễn mà như thật; Nguyễn Ngọc Hà (huyện Giá Rai) làm khán giả rơi nước mắt với bản vọng cổ “Giọt sữa cuối cùng”, Đặng Thị Lụa (Hội Người mù tỉnh) thật lắng đọng với tiết mục đơn ca “Đảng đã cho ta mùa xuân”… Ngay cả tiết mục giúp vui chương trình văn nghệ của em Phong (15 tuổi, huyện Đông Hải), bị khiếm thị nhưng vừa đánh đàn vừa hát như ca sĩ chuyên nghiệp cũng làm vang dội khán phòng bởi những tràng pháo tay…
Và, như một sự kết tinh toàn nội dung hội thi, 3 câu chuyện từ 3 tiểu phẩm dự thi đã thâu tóm được những thông điệp mà chắc chắn một điều, đó là ý đồ cốt lõi khi Ban tổ chức “bày” ra hội thi này! “Câu chuyện học nghề” của huyện Hòa Bình với nhân vật cô giáo dạy may dù tật nguyền nhưng vẫn là người có ích cho gia đình và xã hội; “Nắng ấm cuộc đời” của huyện Đông Hải gây xúc động với cảnh đôi vợ chồng khuyết tật sống thật hạnh phúc khi sẻ chia nỗi buồn niềm vui và là tấm gương để những người khuyết tật khác noi theo mà vươn lên xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn; đặc biệt, “Những mảnh ghép cuộc đời” của TP. Bạc Liêu đã gửi gắm bức thông điệp đầy tính nhân văn khi 3 nhân vật khuyết tật trong tiểu phẩm chính là những mảnh ghép không thể thiếu trong đời nhau để mỗi người sống hạnh phúc hơn, vượt lên nỗi đau và mặc cảm trong cuộc sống. Để tham gia sinh hoạt đờn ca tài tử ở một câu lạc bộ, cô gái bị khuyết tật ở chân là “ánh sáng” hướng dẫn đường cho ông thầy đờn mù, ngược lại ông thầy đờn mù là “đôi chân” (đẩy xe lăn cho cô) đưa cô gái được đến đó để thỏa niềm đam mê. Chi tiết thầy đờn mù trách anh chàng nghe ca hay mà không chịu vỗ tay đã làm cả gian phòng lặng thinh trong xúc động khi anh chàng nói: “Con có tay đâu mà vỗ hả chú?”. Một người mất đôi tay đem lòng yêu một cô gái tật nguyền ở chân, đó thật sự là những mảnh ghép cho nhau để cuộc đời đơm hoa kết trái tình yêu và hạnh phúc. Thật đúng như dự đoán của mọi người, tiểu phẩm “Những mảnh ghép cuộc đời” đã đoạt giải tiểu phẩm xuất sắc nhất!
Hội thi Văn nghệ tìm hiểu chính sách, pháp luật về người khuyết tật lần thứ I do Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở VH-TT&DL và Sở Tư pháp tổ chức nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12). Có 50 thí sinh đến từ 8 đơn vị (7 phòng LĐ-TB&XH huyện, thị xã, thành phố và Hội Người mù tỉnh) đã “vượt lên chính mình” để đem về thành công cho hội thi. Những tiết mục biểu diễn của họ tại hội thi gây xúc động và tạo sự đồng cảm sâu sắc của mọi người đối với người khuyết tật! Không dừng lại ở tên gọi “tìm hiểu chính sách, pháp luật về người khuyết tật” để nâng cao hiểu biết của các cấp, các ngành và toàn xã hội về những chính sách, chế độ dành cho người khuyết tật, hội thi còn tạo cơ hội để người khuyết tật được vui chơi giải trí và thể hiện năng khiếu. Ở sân chơi ấy, cảm xúc nghẹn ngào cứ hiện diện trong lòng khán giả, xúc động để đồng cảm, quan tâm và chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình!
CẨM THÚY