Thứ sáu, 18-9-26 06:01:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

“Dấu vân tay sống” của một vùng đất

Báo Cà Mau Giữa lòng đêm tĩnh mịch của không gian rừng nguyên sinh, những chiếc xuồng ba lá chầm chậm rời bến. Hai bên là rừng tràm.

Trên mỗi chiếc xuồng chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ, leo lét giữa vùng mênh mang. Ðâu đó, những đốm đom đóm lập loè qua tán lá. Rồi tiếng đờn ca tài tử cất lên, chậm rãi trôi theo dòng nước, tan vào khoảng không phương Nam. Ðó là một lát cắt trong hành trình trải nghiệm “Ðêm U Minh huyền thoại”, đưa chúng tôi qua làng rừng sinh thái Cà Mau Eco, Vườn Quốc gia U Minh Hạ và những câu chuyện về đời sống của cư dân nơi đây.

Nhưng với tôi, chuyến đi ấy không chỉ là một cuộc thưởng ngoạn, nó giống như một cuộc trở về. Một lần đi vào cái thăm thẳm của đất trời để gặp cái sáng trong của tình người và chạm khẽ vào “dấu vân tay sống” - tính riêng biệt làm nên một vùng đất.

Du khách trải nghiệm “Ðêm U Minh huyền thoại”, thuộc Chương trình Presstrip khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau, do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức ngày 27/8/2026. Ảnh: Cà Mau Eco cung cấp

Du khách trải nghiệm “Ðêm U Minh huyền thoại”, thuộc Chương trình Presstrip khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau, do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức ngày 27/8/2026. Ảnh: Cà Mau Eco cung cấp

Nơi rừng giữ ký ức

Nhắc đến U Minh, người ta thường nghĩ ngay đến rừng tràm, đến những dòng kênh đỏ màu đất, một vùng đất hoang sơ phủ đầy dấu vết thời gian. Nhưng càng đi vào rừng, tôi càng cảm nhận chữ “U” trong U Minh không chỉ để gọi tên một không gian.

“U” còn là một trạng thái, là sự sâu thẳm, tĩnh lặng. Là cái mênh mang khiến con người tự nhiên muốn nói nhỏ lại.

Rừng tràm vươn mình trên nền than bùn. Những con kênh len lỏi dưới vòm lá. Mặt nước phẳng đến mức đôi khi chỉ một nhịp chèo khẽ cũng đủ tạo thành những vòng sóng lan ra mãi. Bóng tối U Minh không làm người ta sợ. Nó khiến người ta tĩnh lại. Và khi tĩnh lại, những điều vốn nằm sâu bên trong bắt đầu hiện lên.

Tôi nghĩ đến những thế hệ dân cư từng sống giữa vùng rừng này. Họ đến đây khai hoang, thích nghi với nước, với rừng. Rừng không chỉ là cảnh quan. Rừng từng là nơi con người nương tựa để tồn tại.

Người dân vào rừng lấy mật ong, nghề gắn bó với đời sống cư dân U Minh qua nhiều thế hệ.   Ảnh: VĂN ÐỜI

Người dân vào rừng lấy mật ong, nghề gắn bó với đời sống cư dân U Minh qua nhiều thế hệ. Ảnh: VĂN ÐỜI

Dưới những tán tràm âm thầm kia là biết bao mồ hôi của những người đi trước, những câu chuyện mở đất, những ký ức đã lắng xuống theo thời gian. Như lớp than bùn nằm sâu dưới chân rừng, ký ức của một vùng đất đôi khi cũng không nằm trên bề mặt.

Muốn hiểu U Minh, có lẽ trước hết phải đủ kiên nhẫn để bước vào cái “U” ấy.

Những đốm sáng giữa lòng đêm

Nếu “U” là sự sâu thẳm thì “Minh” chính là ánh sáng. Nhưng đó không phải thứ ánh sáng rực rỡ của phố thị. Ðêm U Minh, ánh sáng từ những điều rất nhỏ. Một ngọn đèn dầu bên mạn xuồng. Một vệt trăng mỏng trên mặt nước.

“Minh” cũng đến từ con người. Từ những thao tác tưởng như rất đỗi bình thường: một mái chèo, một chiếc lọp, một bếp lửa, một con cá vừa bắt được, một người thợ rừng soi kèo ong.

Mỗi thao tác nhỏ đều chứa trong đó một vốn sống được truyền từ đời này sang đời khác, là cách đọc rừng, hiểu nước, biết lúc nào nên đi, lúc nào nên dừng. Biết lấy từ thiên nhiên để sống và biết cách nương tựa vào thiên nhiên để tồn tại.

Và rồi “Minh” bừng lên trong tiếng đàn. Giữa tĩnh mịch của rừng đêm, tiếng đờn tài tử ngân lên. Một câu hò, một câu vọng cổ theo dòng nước trôi đi.

Không sân khấu, không ánh sáng nhân tạo, không cần một sự dàn dựng cầu kỳ. Mọi thứ ở đó vốn đã đẹp theo cách rất riêng của nó.

Giữa khoảnh khắc ấy, tôi nhớ đến những câu hát trong bài "Trên quê hương Minh Hải" của Nhạc sĩ Phan Nhân: “Tràm xanh, nước đỏ dòng kênh. Ðời vui trong tiếng hát U Minh. Bao tháng năm bao hy sinh, gìn giữ núi sông luôn tươi đẹp”...

Câu hát bỗng trở nên gần đến lạ. Nó như một chiếc cầu nối giữa ký ức và hiện tại, giữa con người và thiên nhiên, giữa những gì đã qua và những gì vẫn đang được tiếp nối.

Những cánh rừng tràm trải rộng, tạo nên vẻ hoang sơ, đặc trưng của U Minh Hạ.                                   Ảnh: VĂN ÐỜI

Những cánh rừng tràm trải rộng, tạo nên vẻ hoang sơ, đặc trưng của U Minh Hạ. Ảnh: VĂN ÐỜI

Khi vùng đất tự kể câu chuyện chính mình

Ði vào “U” để gặp “Minh”, tôi chợt nghĩ, có lẽ du lịch không chỉ là đi qua một cảnh quan. Ðiều đáng nhớ hơn là được bước vào cách một vùng đất đang sống.

Có những điều gọi là văn hoá không nằm trong sách vở. Nó nằm trong cách một người cầm mái chèo, cách giở chiếc lọp, cách nhóm bếp, cách làm một bữa ăn từ những gì rừng và nước trao tặng. Hoặc nằm trong tiếng đờn, câu vọng cổ giữa rừng.

Và quan trọng hơn, văn hoá nằm trong sự truyền nối rất tự nhiên: người đi trước làm, người đi sau nhìn rồi học; ông bà, cha mẹ thực hành, con cháu nhìn thấy, thẩm thấu và tiếp tục.

Một nếp sống được gìn giữ bằng chính cách con người sống mỗi ngày cũng đã là văn hoá. Ðó là điều tôi gọi là “dấu vân tay sống”.

Dấu vân tay của mỗi người là duy nhất. Dấu vân tay của một vùng đất cũng vậy, không thể sao chép bởi nó được tạo nên từ đất, người, thời gian và ký ức.

Là rừng tràm, là than bùn, là những dòng kênh. Là sự phóng khoáng, hào sảng và kiên cường của người phương Nam. Là lịch sử mở đất cùng những câu chuyện được kể lại, những câu hát còn vang và những kinh nghiệm vẫn được trao truyền. Tất cả hoà vào nhau, lớp này chồng lên lớp khác.

Một vùng đất có thể được nhận diện trên bản đồ bằng tên gọi, toạ độ, những danh thắng hay sản phẩm du lịch. Nhưng để thật sự hiểu và yêu một nơi, có lẽ phải chạm được vào cách con người đã và đang sống ở đó.

Mùa mật ngọt. Ảnh: VĂN ÐỜI

Mùa mật ngọt. Ảnh: VĂN ÐỜI

“Ðêm U Minh huyền thoại” cho tôi cảm giác như thế: cảm giác được thật sự có mặt. Có lẽ, trải nghiệm nguyên sơ không có nghĩa là quay về thế giới hoàn toàn chưa có dấu chân con người, mà là trở về với trạng thái khi con người đủ gần với sự sống để cảm nhận bằng chính mình.

Rời U Minh Hạ khi sương đêm vừa tan trên những đọt tràm, tôi mang theo không chỉ hình ảnh một cánh rừng hoang sơ nơi mảnh đất địa đầu cực Nam mà còn là cảm giác rất nhẹ. Rằng mỗi vùng đất đều có một dòng sống riêng, một nhịp thở riêng, một ký ức riêng.

Trở về không chỉ để nhìn lại quê hương, mà để học cách hiểu quê hương sâu hơn. Và để nhận ra, trong những điều tưởng rất nhỏ bé, một vùng đất vẫn đang âm thầm kể câu chuyện của mình./.

Bình An

Mỹ thuật Cà Mau khởi sắc

Tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII - ÐBSCL lần thứ 30, diễn ra ngày 24/8 vừa qua, mỹ thuật Cà Mau tiếp tục để lại dấu ấn rõ nét. Trong số các tác phẩm được hội đồng nghệ thuật lựa chọn trao giải, Cà Mau có 1 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích, của các hoạ sĩ: Lại Lâm Tùng (giải B); Văn Minh Chìu (giải C) và Trần Hoàng Thanh (giải Khuyến khích). Kết quả trên cho thấy sự tiến bộ của đội ngũ sáng tác Cà Mau cả về chất liệu, kỹ thuật và ngôn ngữ tạo hình.

Di sản tư liệu - Nguồn lực nội sinh cho phát triển văn hoá

Di sản tư liệu tại Cà Mau là nguồn tài nguyên tri thức đặc sắc, lưu giữ những dấu tích về văn hoá - lịch sử và đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Nhận diện, bảo tồn và phát huy đúng cách sẽ góp phần khơi nguồn cho phát triển văn hoá bền vững.

Khi cả nước cùng “mặc áo mới” cho Cà Mau

Hồi còn đi làm nghề truyền thông thương hiệu chục năm về trước, tôi đi dữ lắm. Từ Sài Gòn qua Bình Phước, Vũng Tàu, Ðồng Nai rồi có lúc bay lên Gia Lai ngược ra Thủ đô, vòng lên Bảo Lộc... Ði riết nhiều khi mở mắt ra hổng nhớ mình đang ở tỉnh nào, chỉ nhớ trong ba lô lúc nào cũng có sổ tay kè kè ghi chi chít với một mớ, mà phải ba đầu, sáu tay, mười hai công chuyện mới khớp thực tế.

Giao lưu thể thao, tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh

Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai địa phương, chiều 5/9, đoàn cán bộ Cà Mau và đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao hữu thể thao. Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình.

Người nghệ sĩ nặng tình với biển

Trong bức tranh nhiếp ảnh nghệ thuật phong phú, dạt dào hơi thở sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Minh Hoàng là cái tên quen thuộc, gợi nhớ về người nghệ sĩ bền bỉ, trọn đời gắn bó với mảnh đất ven biển Cà Mau.

Để vọng cổ kể chuyện người trẻ hôm nay

Là giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Ðại học Bạc Liêu, tác giả Trương Thị Chanh có niềm đam mê và tâm huyết với bộ môn nghệ thuật cải lương. Chị đã sáng tác và thực hiện nhiều MV với các nghệ sĩ trẻ như: Lâm Minh Nghiêm, Mỹ Lệ để đưa ca cổ, cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ.

“Giai điệu cuối trời Nam” hội ngộ những tâm hồn yêu nhạc

Tối 3/9, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (phường Bạc Liêu), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Chi hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu cuối trời Nam”, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVII (3/9/2026).

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật và du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

“Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau”

Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra vào tối 1/9, tại Khu đô thị Happy Home, do Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức.

Đất Mũi rực sáng đêm hoa đăng khinh khí cầu và chương trình nghệ thuật "Non sông vang khúc mùa thu"

Chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, tại Khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi), chương trình nghệ thuật “Non sông vang khúc mùa thu” và Đêm hoa đăng Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức.