Là một phần của quá khứ tồn tại giữa hiện thực, là tài sản của thời gian để lại cho các thế hệ tiếp nối, di tích lịch sử chính là những chứng nhân sống động nhất về một giai đoạn, một thời kỳ không bao giờ được quên của đất và người nơi ấy. Những di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh ở Bạc Liêu đi qua một thời bom đạn ác liệt, hiển hiện như dấu vết không thể xóa nhòa trong dòng chảy thời gian về những tháng ngày đấu tranh anh dũng của quân và dân xứ này.
Hấp dẫn điểm đến di tích
Giữa tháng 3, trời nắng trong và khá mát. Một đoàn khách hơn 60 học viên của một lớp chính trị đi thực tế môn học tại di tích lịch sử cấp quốc gia Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân). Mất hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi xe xuống Xã Thoàn, một địa danh thuộc xã Phước Long (huyện Phước Long); thêm chừng ấy thời gian lênh đênh trên sông bằng một con đò lớn từ Xã Thoàn về Ninh Thạnh Lợi, đoàn khách mới tới được nơi cần đến. Những mệt mỏi của cuộc hành trình vất vả sớm tan biến trong không gian rộng rãi, xanh ngát, mang đậm chất truyền thống của một khu di tích lịch sử. Một chuyến đi theo đúng kiểu một chuyến tham quan: nghe hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hình thành, những lãnh đạo cấp cao của cuộc kháng chiến toàn dân tộc từng sinh sống, làm việc ở khu căn cứ; ghé vào từng căn chòi làm việc, nhà ăn, hầm trú ẩn, tận tay sờ vào từng hiện vật được phục dựng. Bữa cơm trưa với món rau rừng chấm mắm cá trắm cỏ, cá lóc đồng kho trái giác, đệm thêm vị ngọt thanh lừng danh của khóm Ba Đình chìu lòng những vị khách khó tính nhất. Một số người trước khi về còn kịp mua vài cái nón tai bèo làm quà cho bạn bè, đồng nghiệp.
Dẫu vậy thì vẫn có những tiếc nuối mà trong vai trò khách tham quan, học viên là những cán bộ đang công tác ở sở, ngành, địa phương mới thấy được. Đầu tiên là… đường xa. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng công tác tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh (khu vực IV) chia sẻ: “Đây là nơi rất quan trọng, từng là căn cứ khu ủy rồi căn cứ Tỉnh ủy, vì vậy cần phải được giới thiệu cho mọi người, nhất là học sinh, sinh viên biết. Nhưng tiếc rằng chưa có đường cho xe ô tô xuống tới nơi nên có thể gây khó khăn cho việc đi lại”. Ngay cả những thành viên của Ban Quản lý di tích cũng thừa nhận việc chưa có đường đi thuận tiện chính là điểm trừ đáng kể để thu hút du khách về đây. Khách về tham quan phần nhiều đi theo đoàn, chủ yếu ở các ban ngành, đoàn thể về nguồn nhân các dịp lễ lớn. Khách đi lẻ rất ít, thỉnh thoảng có vài người đi đám cưới về ghé vào chơi!
Du khách tham quan di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ Tỉnh ủy. Ảnh: L.A
Khai thác chưa tương xứng
Mà đâu chỉ đường xa, còn có những “điểm trừ” khác nếu đặt vấn đề khai thác du lịch ở địa điểm nổi tiếng này. Phần giới thiệu sơ sài, không hấp dẫn, không gắn được với những câu chuyện “bên lề” như quá trình xây dựng khu căn cứ, chuyện ăn ở trong những ngày tháng chiến tranh… mà ngành chức năng hoàn toàn có thể khai thác ở các nhân chứng lịch sử còn đang sống. Quà lưu niệm quá sơ sài và ít, thiếu sự sáng tạo trong khi những món đặc sản như khóm Ba Đình, mắm cá trắm cỏ luôn hấp dẫn du khách thì lại khá vất vả (phải có cả chút may mắn) mới mua được.
Theo thống kê của Sở VH-TT&DL, toàn tỉnh có gần 20 di tích lịch sử, trong đó có hơn 10 di tích cấp tỉnh, 6 di tích cấp quốc gia. Nhiều khu di tích được đầu tư trùng tu, nâng cấp khá hoành tráng, trong đó có Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi); Khu căn cứ Tỉnh ủy xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân); Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên (xã Long Điền, huyện Đông Hải); di tích Đồng Nọc Nạng (TX. Giá Rai)… Với nhiều hạng mục được phục dựng và xây mới trên diện tích lớn, chắc chắn những di tích này không chỉ được đầu tư để tưởng nhớ về những sự kiện lịch sử mà còn để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương, đồng thời góp sức với địa phương để làm du lịch. Tuy nhiên, cách khai thác các di tích này lại chưa tương xứng với những gì đã được đầu tư. Ngoại trừ một vài di tích có giao thông thuận tiện như Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới thu hút khá nhiều người trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng, trong mắt du khách, hầu hết di tích lịch sử trong tỉnh không có gì hấp dẫn! Thiếu nhiều nhất vẫn là phần “hồn” làm nên điểm nhấn cho một địa chỉ du lịch. Có cảm giác ngành chức năng đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích để “lấy điểm” cho ngành, cho địa phương mà quên cho chính các di tích một sức sống. Lịch sử hoàn toàn “im lặng” ở những nơi này vì những con số, năm tháng không nói lên điều gì nếu không gắn vào đó quá trình sống, chiến đấu của nhân dân ta. Thậm chí, chỉ là việc giáo dục lịch sử thông qua các di tích này thì vẫn chưa được làm tốt khi mà các đoàn học sinh, sinh viên tìm đến các di tích để học lịch sử cũng không nhiều. Trong khi đó tiền thì vẫn tiếp tục đổ vào việc trùng tu, phục dựng di tích.
Ở Việt Nam không thiếu những di tích lịch sử cũng là những điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước như: di tích chiến trường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), địa đạo Củ Chi (TP. HCM), Khu căn cứ Trung ương Cục Miền Nam (tỉnh Tây Ninh). Những nơi này không chỉ là địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống mà còn đóng góp rất lớn cho việc xây dựng thương hiệu du lịch của các địa phương đó. Ở Bạc Liêu, đáng tiếc thay chúng ta chưa làm được điều đó dù chúng ta không thiếu những địa chỉ nổi tiếng. Không thể chỉ suy nghĩ xây dựng một khu di tích xong là trả nợ được lịch sử, điều ấy càng có tội với lịch sử, với quá khứ.
Lâm Anh