Cầm thùng mì gói và 500 ngàn đồng trong tay mà người bạn công nhân nghèo đưa cho, nó vừa thấy xấu hổ, ân hận, vừa cảm động đến rơi nước mắt vì tấm lòng, tình cảm “tắt lửa tối đèn” có nhau của bạn. Vậy mà chỉ mấy hôm trước đây thôi, nó lại vô tình ngoảnh mặt làm ngơ khi bạn cần giúp đỡ.
Ảnh minh họa: B.T
20 tuổi, nó và bạn rời quê nghèo lên thành phố mưu sinh. Cùng làm công nhân cho một công ty nhưng tác phong của hai đứa lại hoàn toàn khác nhau. Nó lanh lợi, nhanh nhẹn, hoạt bát nên nhanh chóng chiếm được tình cảm của nhiều người trong công ty và có được một chức vụ kha khá với mức lương cao. Trái ngược với nó, bạn ít nói, cộc cằn, sống nội tâm, vì vậy bạn bè làm chung ngại tiếp cận, gần gũi.
Nó ỷ lại vào công việc kiếm được tiền nhiều của mình nên thường xuyên tiệc tùng, chè chén với đồng nghiệp. Rồi những chuyến đi “phượt” tốn kém, phí hoài thời gian với đám bạn “chí cốt” mà bỏ mặc bạn khiến cho tình cảm hai đứa ngày càng cách xa nhau. Buồn bã, mặc cảm nên bạn quyết định dời chỗ trọ, tìm đến một nơi khác rẻ hơn nhưng khá yên tĩnh. Cuộc sống dẫu chật vật nhưng bạn luôn làm việc siêng năng, cố gắng và dần trở thành một công nhân giỏi, lành nghề. Bạn chịu thương, chịu khó nên khoảng nửa năm, bạn lên chức tổ trưởng, trong khi nó làm việc ì ạch, lười biếng nên bị đuổi việc. Nó tặc lưỡi, chẳng bận tâm nhiều vì nghĩ rằng nó còn hơn chục thằng bạn có thể giúp đỡ nó cơ mà.
Nhưng cuộc sống là vậy đó. Khi gặp khó khăn thì ta mới biết ai là bạn. Đùng một lúc, nó vừa mất việc lại bị mất xe cùng toàn bộ giấy tờ, tiền bạc. Nó gọi điện cho mấy “chiến hữu” để nhờ giúp đỡ thì chỉ nhận được sự im lặng. Nó càng thấm thía, hối hận hơn bao giờ hết về những lúc ăn chơi, vung tiền một cách không thương xót trước đây. Nhưng khi nó tuyệt vọng nhất cũng chính là lúc bạn tìm đến. Bạn giúp tiền nhà trọ, tiền ăn uống hằng ngày và xin cho nó trở lại công ty làm việc. Bạn không để bụng chuyện cũ mà giúp đỡ nó vô điều kiện. Nhìn vẻ mặt hiền lành của bạn mỗi khi mua cho nó ổ bánh mì trong những lúc trực đêm hay khi vô tình thấy thùng mì ăn liền bạn mua đặt ở góc nhà trọ mà nó nở nụ cười và nhận ra giá trị đích thực của tình bạn, tình người mà người bạn thân thật sự đã dành cho nó.
Nó thầm cảm ơn những hành động không đẹp của mấy đứa “bạn rượu”, những vấp váp của cuộc đời vì nhờ đó, nó mới tìm được một người bạn thật sự trong cuộc đời.
Lê Xuân
(Phường 1, TP. Bạc Liêu)