Ngày 11/6/2012, Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010 và bổ sung một số dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn đến năm 2015.
Nhiều ý kiến phát biểu tại phiên họp bày tỏ sự quan tâm đến khoản đầu tư cho khoa học công nghệ. Đại biểu Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) thẳng thắn nhận xét, khoản chi cho khoa học công nghệ chỉ bằng 81% so với chỉ tiêu Quốc hội giao, không phải vì khoa học công nghệ không cần tiền, mà do việc xây dựng, lập dự toán chất lượng không cao; quá trình thực hiện còn mang nặng tính bao cấp xin - cho, không căn cứ vào năng lực, nhu cầu thực tế. Nhiều quy định trong Luật Ngân sách Nhà nước được đại biểu Huỳnh Minh Hoàng coi là “quá cứng”, không phù hợp tính sáng tạo, đặc thù của khoa học công nghệ. Nhiều vấn đề nảy sinh lẽ ra cần được nghiên cứu ngay, nhưng đúng quy trình thì phải hàng năm sau mới được duyệt, mới có kinh phí, mất đi tính thời sự, nhiều trường hợp bỏ lỡ cơ hội. Ông Hoàng đề nghị, đồng thời với việc quy định rõ cơ cấu, tỷ lệ phân bổ nguồn lực cho khoa học công nghệ, cần cơ cấu lại hệ thống các viện, trung tâm nghiên cứu để tập trung và sử dụng hiệu quả nguồn lực, cho ra đời những sản phẩm có hàm lượng chất xám và ý nghĩa thực tiễn cao.
Tán thành quan điểm đầu tư cho khoa học công nghệ chưa tương xứng yêu cầu, đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam) so sánh: “Đầu tư cho khoa học công nghệ tính trên đầu người của nước ta chưa tới 10 USD/năm, trong khi ở các nước phát triển con số này lên tới hàng ngàn USD, thậm chí có nước đầu tư cho khoa học công nghệ tới 30% GDP”.
Lưu ý đến kết quả kiểm toán, theo đó đề nghị xuất toán 2.200 tỷ đồng chi không đúng quy định, đại biểu Bùi Đức Thụ (Lai Châu) băn khoăn: “Vậy Quốc hội sẽ phê chuẩn số liệu nào? Chờ thực hiện kết luận kiểm toán thì không đảm bảo thời gian phê chuẩn như quy định trong luật. Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này phải nêu rõ yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc giảm chi, xuất toán”. Đại biểu Thụ nhận xét, kết quả điều hành ngân sách có sự khác biệt đáng kể so với những chỉ tiêu mà Quốc hội đã giao, đặc biệt là khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản. “Công tác điều hành ngân sách phải quyết liệt, nghiêm túc hơn”, ông Thụ nói.
Ý kiến của nhiều đại biểu khi thảo luận về Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung một số dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn đến năm 2015 cho rằng cần làm rõ tiêu chí “dự án cấp thiết”. Mặc dù nhiều ý kiến đồng ý bổ sung vốn cho các dự án được Chính phủ đề nghị, song hầu hết các ý kiến đều cho rằng, trên cả nước còn có rất nhiều dự án khác cần vốn và cũng cấp thiết không kém.
Đại biểu Trịnh Ngọc Thạch (Hà Nội) phát biểu: “Các dự án được nêu ra, dự án nào cũng cần thiết cả, nhưng mức độ cấp bách thì khác nhau. Có tới 3 dự án giao thông với số vốn quá lớn, trong khi chỉ có một dự án bệnh viện, một dự án giáo dục, như vậy là chưa hợp lý. Trong khi đó, tại hai đô thị lớn, việc di dời các trường đại học và bệnh viện là quá bức xúc, mà lại được đầu tư theo kiểu nhỏ giọt. Như trường Đại học Quốc gia Hà Nội được đầu tư 100 tỷ đồng/năm, cứ như vậy khoảng 200 năm nữa mới di dời gần xong lên Hòa Lạc”!
Các đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Trị), Lê Việt Trường (An Giang) chia sẻ quan điểm, nếu đồng ý bổ sung vốn cho những dự án này thì đại biểu “sẽ rất khó giải thích với cử tri”, vì địa phương mình cũng có dự án bức xúc, sao không được bổ sung? “Liệu cử tri có trách móc vì chúng tôi không chịu phát biểu, không chịu quan hệ nên không được đưa vào danh sách hay không?”, ông Lê Việt Trường phát biểu. Đại biểu Lê Việt Trường và nhiều đại biểu khác có cùng yêu cầu hạch toán trái phiếu Chính phủ vào ngân sách Nhà nước và thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước để đảm bảo sự minh bạch, công bằng, hạn chế tối đa tiêu cực xin - cho.
SGGP

Truyền hình







Xem thêm bình luận