Trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu chính là “xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”. Môi trường văn hóa ở đây được nhắc đến là môi trường gia đình, địa bàn dân cư, nhà trường, xã hội, công sở…
Nhưng ở thời đại 4.0, trong sự phát triển như vũ bão của công nghệ số, văn hóa mạng là yếu tố không thể không nhắc tới trong quá trình xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa Việt Nam theo đúng quan điểm: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Không chỉ bởi số người tham gia vào không gian ảo này ngày càng nhiều mà bởi sự tác động của nó đến đời sống thực ngày càng lớn. Trong một môi trường mà người người có thể tự do nói chuyện và không cần “nhìn trước ngó sau” theo văn hóa truyền thống như trong thực tế thì việc đảm bảo yếu tố văn hóa ứng xử là vô cùng khó khăn. Người ta lên mạng và phát ngôn một cách bừa bãi, xúc phạm đến danh dự, uy tín của người khác; cổ xúy, thúc đẩy lối sống vật chất tầm thường, khoe mẽ giá trị ảo. Rồi những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng nhất định đến giới trẻ lại văng tục, chửi thề một cách tự nhiên. Thậm chí, có người còn vô tư phát biểu mà quên rằng những ý kiến của mình có thể tổn hại đến đoàn kết dân tộc, gây ra sự nghi kỵ không đáng có trong xã hội. Không kể đến, nhiều đối tượng dùng mạng xã hội, các trang tin lá cải để “cài cắm” những tư tưởng xấu, đầu độc giới trẻ, làm cho họ quên mất nghĩa vụ và trách nhiệm với đất nước.
Ảnh minh họa: Internet
Rõ ràng, sự phát triển quá nhanh của Internet đã làm bùng nổ thế giới mạng với hàng loạt hiện tượng khiến mọi người đau đầu, trong đó có không ít lo âu. Điều đáng quan ngại là nếu môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường, công sở có quy định pháp luật và đạo đức để điều chỉnh thì trên môi trường văn hóa mạng, những quy định này vẫn chưa tỏ ra có tác dụng. Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vừa mới được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra gần đây cũng chỉ mang tính cách khuyến nghị với người dùng và đề nghị các nhà mạng tuyên truyền rộng rãi chứ không có hình thức xử lý cụ thể nào. Trên thực tế, thỉnh thoảng vẫn có vài vụ trình báo về việc bôi nhọ uy tín, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội và sau đó được xử lý mà nạn nhân chủ yếu là các nhân vật nổi tiếng. Với những người bình thường khác, nhất là giới trẻ vốn dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn và bị bắt nạt trên mạng xã hội, việc tìm cho mình một công cụ để bảo vệ lại hoàn toàn bất khả thi. Trong khi đó, mang tính chất nguy hiểm hơn là vấn nạn bắt nạt học đường, trẻ vị thành niên bị xâm hại về mặt tinh thần trên mạng xã hội để lại nhiều hậu quả nặng nề hơn mà người lớn lại khó phát hiện để bảo vệ.
Khi việc nói xấu nhau, bôi nhọ danh dự trở nên phổ biến trên mạng xã hội, những nhà văn hóa đã đặt ra vấn đề “đó có phải là thói hư tật xấu của người Việt hay chính mạng xã hội đã làm cho người Việt đánh mất bản tính tốt đẹp vốn có để học theo những thói hư tật xấu?”. Dù là gì đi nữa thì chuyện chấn chỉnh văn hóa mạng là không thể chần chừ. Và điều này cần được nêu cụ thể hơn trong chiến lược văn hóa Việt Nam 10 năm sau hay dài hơn nữa.
Thanh Lâm