Để lập lại trật tự đô thị và hướng đến xây dựng một thành phố văn minh, từ năm 2011, Ban chỉ đạo TP. Bạc Liêu đã thành lập Tổ trật tự đô thị và vệ sinh môi trường do đồng chí Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu làm Tổ trưởng. Một trong những nhiệm vụ của tổ là sắp xếp lại các điểm mua bán để đường thông, hè thoáng. Tuy nhiên, qua một thời gian cho thấy, việc hoàn thành nhiệm vụ này không phải là điều dễ dàng.
![]() |
| Cà phê vỉa hè trên đường Trần Phú (phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: L.D |
Mặc dù ngành quản lý, các địa phương đã phân vạch trên vỉa hè từng khu vực như: chỗ kinh doanh, bày bán hàng hóa, chỗ để xe, nơi dành cho người đi bộ… Tuy nhiên, qua khảo sát trên các tuyến đường chính thì chẳng có mấy ai thực hiện, nếu có cũng chỉ là đối phó. Bởi khi vận động nhân dân lát gạch vỉa hè, nhiều địa phương đã hứa với người dân là dành vỉa hè cho họ bày bán hàng hóa. Thậm chí, nhiều hộ còn bỏ tiền ra làm vỉa hè cho đẹp chỉ để mục đích cho thuê… Song, đây chưa phải là nguyên nhân để việc lập lại trật tự ở các vỉa hè gặp khó, nguyên nhân chính là ngành quản lý chỉ mới quan tâm ở lĩnh vực xử lý hành chính mà quên đi giải pháp về văn hóa.
Việc mua bán ở các vỉa hè vốn trở thành tập quán và thói quen sinh hoạt lâu nay của nhiều người. Đó là văn hóa sinh hoạt đời thường và có người còn nâng nó lên thành “văn hóa vỉa hè”. Nhiều người cho rằng, TP. Bạc Liêu sẽ rất buồn nếu như ở những con đường rợp bóng hàng me, góc phố thiếu vắng những quán cà phê hay những gánh bún nước lèo, bún riêu và cả những gánh chè. Cái không gian ấy vốn đã gắn với sinh hoạt của nhiều người. Nhiều người vẫn có cái thú ngồi quán cóc đọc báo, ngắm người, ngắm xe và tận hưởng giữa không gian khoáng đãng của thiên nhiên hơn là vào những hàng quán được bài trí sang trọng, lịch sự. Cũng từ đặc điểm này mà nhiều địa phương đã khai thác vỉa hè như một sản phẩm du lịch. Ngay cả những thành phố du lịch lớn như TP. HCM, Nha Trang, Huế… vẫn cho phép kinh doanh trên các vỉa hè để phục vụ du khách. Còn đối với Bạc Liêu, nếu muốn phục dựng lại cảnh mua bán tàu hũ, chè chí mà phủ, “hủ tíu gõ”… của người Hoa, nếu không có vỉa hè thì cũng chẳng biết phải bán ở đâu?!
Nói thế để thấy rằng, đã là tập quán thì muốn giải quyết, uốn nắn không phải chuyện một sớm một chiều, mà phải mất nhiều thời gian. Và điều quan trọng là phải có các giải pháp mang tính văn hóa chứ không thể theo kiểu hành chính “vi phạm là phạt”. Xét ở góc độ đời sống, vỉa hè còn là nơi mưu sinh của hàng trăm hộ nghèo chuyên bán hàng rong. Đó có thể là gánh xôi, gánh chè, xe nước mía, rổ trái cây… Họ xem vỉa hè là nơi tạo ra cơm áo, gạo tiền để nuôi sống gia đình.
Vấn đề đặt ra ở đây là ngành quản lý cần lựa chọn giải pháp nào để đảm bảo sự phát triển nhưng không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Việc lập lại trật tự trên các vỉa hè để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị là cần thiết, nhưng lại không quan trọng bằng việc gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng. Những con phố đi bộ sẽ trở nên vô hồn khi không có bóng dáng của những quán cóc, cảnh người ta ngồi ăn với tiếng nói, tiếng cười… Một thành phố du lịch sẽ khó tạo nên ấn tượng khi bản sắc văn hóa của địa phương bị mất đi. Do vậy, cùng với việc đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, cũng cần tính toán, quy hoạch lại hệ thống vỉa hè ở từng tuyến đường. Thậm chí, có thể xây dựng cả một khu phố đi bộ với những hàng quán kinh doanh hai bên vỉa hè để nơi đây thành khu du lịch đặc trưng.
LÂM HỶ

Truyền hình



.jpg)





Xem thêm bình luận