Thời gian qua mau, mới đó mà một năm đã khép lại và một mùa xuân mới đang nhẹ gót quay về. Mùa xuân, mùa của muôn hoa khoe sắc, mùa của những niềm vui rạng ngời trong ánh mắt trẻ thơ và mùa của những nỗi niềm chất chứa nơi con tim hoài niệm...
Ảnh minh họa: B.T
Con nhớ ngày còn nhỏ, khi từng đợt gió chướng miên man thổi về, những cội mai vàng chớm những nụ hoa đầu tiên là lòng lại nôn nao mong tết. Con cứ đếm từng ngày, từng giờ và ngu ngơ khẽ hỏi, tết đã về chưa mẹ?
Chắc mẹ cũng biết vì sao con mong chờ tết. Bởi khi tết về, con được mẹ dắt đi mua quần áo, giày dép mới; được xúng xính vui tết cùng chúng bạn và còn được ăn thật nhiều những thứ bánh kẹo ngon - những thứ mà ngày thường con ít khi được thưởng thức. Mặc dù khi ấy nhà mình rất nghèo, nhưng mẹ vẫn lo cho chúng con có cái tết đủ đầy. Tết về, nhà mình không thiếu nồi thịt kho, hũ dưa kiệu và mẹ còn làm nhiều thứ bánh kẹo khác nữa… Con nhớ cái vị mứt gừng cay cay ở đầu lưỡi, cái vị ngòn ngọt, béo thơm của những sợi mứt dừa đầy màu sắc. Và con cũng không thể nào quên cái đêm 30 Tết cùng mẹ ngồi canh nồi bánh tét. Giữa màn trời tối om, bếp lửa mẹ nhóm lên làm bừng sáng cả một góc sân sau nhà và soi thẳng vào bóng dáng mẹ đang ngồi làm con nhìn rõ hơn những vết nhăn đã hằn sâu trên khuôn mặt mẹ, cùng những giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên vầng trán đã quá nhiều lo toan. Khi đó, con thấy thương mẹ quá đỗi…
Rồi đến sáng mùng 1 Tết, mẹ gọi con dậy thật sớm và thay cho con bộ quần áo mới tinh, để đi chúc tết ông bà. Lúc đó, con nhận được những bao lì xì đỏ thắm. Cầm bao lì xì trên tay, con vội chạy ngay về nhà khoe với mẹ, mẹ tươi cười trong niềm hân hoan, vui sướng của con.
Thời gian cứ mải miết trôi nhanh, mỗi năm đi qua, con được đón thêm những cái tết đầm ấm bên gia đình yêu thương. Con vui mừng mỗi khi tết đến vì luôn được mẹ chuẩn bị những món ăn ngon, được dắt đi mua quần áo mới... Thế nhưng, trong niềm hạnh phúc ấy lại xen lẫn những bâng khuâng, lo lắng khi con nhìn thấy tóc mẹ ngày thêm nhiều sợi bạc, khuôn mặt hằn thêm những vết chân chim...
Con hiểu quy luật muôn đời là thế, con người rồi cũng phải già... Con không thể ngăn được bước tiến của thời gian, nên con chỉ mong khi xuân về, chúa xuân hiền hòa mang theo thật nhiều niềm vui đến với mẹ!
NGUYỄN MINH THUẬN
(phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai)