Hồi nhỏ, tôi mê món cơm rượu lắm. Mê cho đến tận bây giờ. Mỗi khi ủ xong, má múc vài viên bé xíu cho ra cái chén cũng bé xíu. Ăn xong, hương vị ngọt thơm cứ như vương vấn trên đầu môi.
Ảnh: Internet
Cơm rượu làm bằng nếp nấu chín rồi đem ủ men. Vậy nhưng thứ men này đặc biệt biến cơm thành rượu thì ít mà biến ra… đường thì nhiều. Đường ngọt. Con nít thích ngọt, điều ấy cũng dễ hiểu. Có điều cái ngọt của cơm rượu lại không hề giống kiểu ngọt của đường kẹo. Đây là cái ngọt lịm mà thanh của đường lên men từ gạo nếp, quyện với vị nồng cay của rượu trong cơm, quyện thêm hương nếp thơm lừng hấp dẫn, ăn hoài không ngán. Ấy là cảm nhận của tôi ngày nhỏ. Trên cả tuyệt vời…
Thấy má bắc nồi xôi nếp là tôi mắt mũi sáng trưng, bám sau lưng hoặc ngồi cạnh ngay từ khâu dỡ cơm nếp ra thau. Dùng hai chiếc đũa cả, má loay hoay tãi mỏng khối cơm dẻo quẹo, san đều. Được má cho miếng cơm cháy cạy nồi, tôi nhóp nhép nhai vừa dõi mắt theo đôi bàn tay má. Đợi cơm nếp thật nguội má bắt đầu vo viên, kế đó rây men. Từng đám bột men li ti lọt qua rây rơi xuống bám dày trên mặt bánh cơm thành màu trắng mịn, thơm thơm. Rây tới khi nào đủ lượng men dự định thì ngưng, đậy mặt cơm bằng lá chuối hoặc vải mùng và đem đi ủ.
Bình thường, cơm rượu ủ độ 3 ngày sẽ “ngả” (chín tới). Thau cơm rượu cất trong buồng; mùi thơm từ món cơm rượu đang chín bốc lên, len lỏi khắp nhà khiến tôi cứ bứt rứt chạy vào chạy ra; chốc chốc lại… lén vạch, dòm coi cơm rượu chín chưa? Chị Hai hét: “Đi ra, không chị méc má! Em cứ vạch coi hoài làm sao nó ngả…”.
… Chờ mỏi mắt rồi cũng tới lúc má khệ nệ bưng thau cơm rượu từ buồng đi ra. Dỡ hết lớp ủ trên mặt, từng miếng cơm trắng đục tươm nước, ngào ngạt hương thơm. Liếc thấy thằng Út cứ dòm theo tay rồi… ừng ực nuốt nước miếng má phì cười, lấy cho nó một viên trước khi múc ra chén chia cho cả nhà.
Nay, đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng hương vị từng viên cơm rượu ngọt lịm, thơm nức, nồng tê đầu lưỡi vẫn đậm sâu trong ký ức, nhất là khi nghe văng vẳng đâu đó tiếng rao: “Ai ăn cơm rượu hông…”.
NGUYỄN VĂN DANH