Cả năm bôn ba nơi đất khách mệt nhoài, Tết đến rồi, về nhà thôi!
Minh họa: Internet
Một năm bận bịu với những kế hoạch, dự án, doanh số. Một năm với những ổ bánh mì vội vàng trên đường tới công ty, bữa cơm trưa nguội ngắt nơi văn phòng. Bởi vậy cứ đến giữa tháng Chạp lòng lại nôn nao mong được ngồi trên chuyến xe ngày giáp Tết trở về với gia đình.
Về để nghe mùi mứt mẹ sên thơm ngay từ khi mới vừa đặt chân tới cổng nhà. Bao năm rồi mẹ vẫn vậy, tỉ mỉ chuẩn bị từng món ăn, thức uống cho những ngày Tết. Mứt dừa ít ngọt cho con gái, tôm khô củ kiệu để dành đãi khách, ít bánh bông lan thật mềm mịn biếu nội ngoại… Cứ vậy mẹ chăm chút cho Tết đủ đầy, trọn vẹn theo cách riêng của mình, của người phụ nữ nông thôn tần tảo, chịu thương chịu khó.
Về để xách giỏ theo mẹ đi chợ ngày Tết, chạm vào những quen thuộc ngày thơ. Nào xịa bánh cam, bánh còng đầu chợ. Nào dưa hấu đỏ, cúc vàng rực, bánh trái đủ loại và cả những bó rau vườn nhà được các bà, các mẹ mang đi bán kiếm tiền lì xì con cháu nhân dịp đầu năm mới. Tiếng chào mời, tiếng hỏi han “năm nay làm ăn sao rồi”, “con cái ở xa về ăn Tết đủ chưa”… nghe sao thân thương và gần gũi quá. Nhiều khi ở phố, giữa dòng người tấp nập cứ thèm mãi những câu hỏi thăm chân tình và thân thuộc như thế.
Đêm Giao thừa cả nhà cùng nhau canh nồi bánh tét. Mẹ chuẩn bị mâm lễ vật thật tươm tất để dâng lên ông bà trong thời khắc đầu tiên của năm mới. Cha tưới thêm ít nước ấm để cho mấy gốc mai nở rộ vào sáng mùng một. Những lúc ấy chỉ muốn thời gian ngưng lại, để được quây quần đầm ấm bên những người thân yêu, không lo toan, tính toán, hơn thua.
Về để ra thăm vườn, thăm ao ngày đầu năm mới với mẹ, với cha. Để thấy yêu hơn từng tấc đất, cây rau, ngọn cỏ quê nhà. Lại nhớ cả cuộc đời tần tảo của mẹ cha. Càng trân trọng hơn sự tần tảo, một nắng hai sương của cha mẹ chắt chiu từng con tôm, con cá, bó rau để nuôi con cái ăn học nên người. Về để thấy đất mẹ lúc nào cũng sẵn sàng chở che, bao dung.
Quế Lâm