Một buổi chiều đầu năm, hết giờ làm, chạy xe thật chậm, cảm nhận cái gió lành lạnh thổi vào. Vậy là vừa kết thúc một năm, một năm thật đặc biệt.
Tuổi trẻ thăm và tặng quà cho người già neo đơn. Ảnh minh họa: H.L
Một năm mà bao kế hoạch vẫn chưa kịp thực hiện vì dịch bệnh. Chuyến đi chơi xa cùng cả gia đình khám phá những vùng đất mới cũng phải dời lại, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, một năm sống chậm, ta lại khám phá được những điều rất khác của cuộc sống, của bản thân mình mà đôi khi thường ngày quá vội vã ta không đủ thời gian để nhận ra.
Một năm, ta dành nhiều thời gian ở nhà, quan tâm người thân nhiều hơn. Bớt la cà quán xá, bớt tụ tập bạn bè những khi rảnh rỗi. Nhờ vậy mà tình cảm gia đình trở nên gắn kết hơn. Anh chị em hiểu, cảm thông và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Cha mẹ và con cái cũng có nhiều thời gian ở bên nhau.
Một năm ta khám phá được những khả năng của chính mình. Không cơm mua sẵn, không về “ăn ké” mẹ những dịp cuối tuần. Ta học cách nấu nướng, làm bánh, sắp xếp nhà cửa một cách gọn ghẽ. Nhận ra việc gì cũng vậy, chỉ cần cố gắng thì sẽ làm được. Và thật ra thì công việc bếp núc cũng có nhiều điều thú vị. Càng làm, càng khám phá lại càng thấy cuốn hút. Hóa ra tự tay làm ra những món ăn ngon dành tặng cho người thân và bạn bè cũng thật hạnh phúc.
Ta cũng bắt đầu thân thiết hơn với những người hàng xóm. Không còn cảnh đi làm về tới nhà là vội vàng đóng cửa vì sợ phiền. Đi chợ cũng cố gắng mua nhiều rau củ tươi để chia sẻ với những gia đình bên cạnh đang cách ly. Đổ rau câu, nướng ổ bánh bông lan cũng chừa phần mấy đứa trẻ trong xóm vì dịch bệnh mà theo cha mẹ từ thành phố về.
Sống giản dị hơn, không còn quá quan tâm đến những nhu cầu của bản thân như trước. Chẳng phải dành cả buổi tối để “săn” được màu son đang thịnh, cũng không bỏ cả nửa tháng lương mua một cái áo để “bằng bạn bằng bè”. Bớt ít tiền chợ hàng ngày, không mua bộ quần áo mình thích, ta dành tặng số tiền ấy cho những người còn khó khăn trong cuộc sống. Nhận lời cảm ơn, nhìn bàn tay run run nhận món quà nhỏ, lòng ta trào dâng niềm xúc động.
Đi qua một năm thật đặc biệt, một năm ta tự cảm thấy mình trưởng thành lên nhiều.
MINH TÙNG