“Sáng mai nhà lên tôm sớm, có rảnh thì về chơi”. Tôi chưa kịp trả lời cú điện thoại nửa đêm của chế Hai thì đầu bên kia đã tút… tút... Sao nhanh vậy, tôm mới nuôi chưa được hai tháng mà.
“Sáng mai nhà lên tôm sớm, có rảnh thì về chơi”. Tôi chưa kịp trả lời cú điện thoại nửa đêm của chế Hai thì đầu bên kia đã tút… tút... Sao nhanh vậy, tôm mới nuôi chưa được hai tháng mà.
Trời còn hơi sương, tôi đã khăn gói lên đường. Cây cầu bê-tông nhỏ nối liền con lộ đưa tôi về nhà. Năm trước, anh Tám Hoàng trúng được hai vụ tôm nên đã đầu tư con lộ nhỏ này để nối hai bờ sông, nhờ vậy mà tránh được cảnh gửi xe luỵ xuồng. Xe mới chạy tới đầu xóm Tân Bình đã thấy những guồng máy quạt nước nằm chỏng chơ không thèm quay, mặt ao lăn tăn những gợn sóng càng làm cho không khí trong xóm thêm phần hiu hắt.
Minh hoạ: HOÀNG VŨ |
Chế Hai đón tôi với đôi mắt còn đỏ hoe, nắm tay tôi dẫn ra đầm tôm. Mấy con tôm đỏ ối nằm phơi xác trên mé đầm, cây quạt trơ trọi không thèm quay, chế xiết chặt tay tôi rưng rức: “Tôm chết như người ta trở bàn tay, mới thấy tôm có biểu hiện xấu, cha đem vôi, thuốc ra tạt xuống ao nhưng vẫn không cứu được, đành kêu lái bán tôm non lúc nửa đêm. Tôm bị rớt đáy nhiều. Những con bị đỏ mình chắc có nước đem chôn, chứ nói gì đến ăn hay bán”.
Tôm chưa được hai tháng nhưng lớn nhanh, cha tôi thích lắm. Ðêm không dám chợp mắt, canh từng giờ cho tôm ăn, chạy quạt suốt cung cấp nguồn ô-xy cho tôm, giải phóng khí độc, điều hoà và làm cân bằng các yếu tố môi trường trong ao. Lâu lắm rồi cha bỏ quên ly rượu cùng mấy ông bạn già, bị rủ rê lắm cũng chỉ là ngồi với nhau uống vài ngụm trà, rồi bàn chuyện nuôi tôm.
Cha tôi ngồi bên bộ trà thẫn thờ nhìn ra nói: “Thời tiết lúc này khắc nghiệt lắm, nắng nóng kéo dài, rồi những cơn mưa bất chợt làm thay đổi nguồn nước đột ngột nên con tôm dễ nhiễm bệnh, đầm tôm nhà mình còn bán được ít đỉnh, đầm tôm nhà thằng Sáu, con tôm bằng ngón tay út thì bán buôn gì được, đành trắng tay. Thấy nó vớt từng con tôm mà lòng rưng rức, đứt từng đoạn ruột”.
Nhà tôi mặc dù còn có chút đỉnh vớt vát lại từ tiền bán tôm nhưng chỉ đủ trả tiền giống. Còn hàng trăm khoản nợ không tên khác, cứ nợ chồng nợ chất nối đuôi nhau. Gia đình nào có vốn thì cũng dần cạn, nhà nào không vốn thì cầm sổ đỏ cho ngân hàng, rồi đỏ mắt chờ những vụ tôm mới với hy vọng sẽ đổi đời.
Nhưng... cuối cùng không ít gia đình phải bỏ xứ lên các khu công nghiệp ở Bình Dương để làm mướn. Con tôm đúng là “ác thiệt”, không chỉ ăn thức ăn mà nó còn ăn mất bao nhiêu tài sản của người dân xóm này nữa.
Gia đình anh Tượng, con chú Tư Phu ở đầu xóm, qua hai đợt tôm thất bại, trắng tay cũng mới đi Bình Dương tháng rồi. Bé Cơ mới đủ tuổi làm giấy chứng minh là ba người khăn gói lên đường.
…Bốn ông bạn già bên bình trà đã lạnh, có tiếng thở dài. “Xóm mình khoảng vài năm trước vui lắm, lúc nào cũng có tiếng cười giỡn, cãi vã eo xèo của trẻ con rồi tiếng mắng yêu của người lớn. Rồi phong trào nuôi tôm công nghiệp phát triển rầm rộ, bà con xóm mình muốn đổi đời, rủ nhau đào ao nuôi. Dọc theo xóm, nhà nào, người nào cũng hồ hởi thuê xáng cuốc đào ao, múc hầm, từ sáng sớm đến nửa đêm, sáng cuốc ì đùng từ đầu đến cuối xóm. Nhưng cuối cùng cũng vỡ mộng với giấc mơ làm giàu từ tôm công nghiệp”, chú Ba bùi ngùi nhớ.
Bác Năm tôi là người đã gắn bó với nghề nuôi tôm công nghiệp hơn bốn năm nay, trải qua bao thăng trầm, nhìn khuôn mặt của bác khắc khổ hơn so với tuổi. Người gầy đét lại vì những đêm không ngủ canh hầm tôm. Ai cũng nói làm tôm sướng lắm, bác có thấy sướng gì đâu. Ngày xưa làm ruộng dù có thất mùa nhưng ít nhất cũng có gạo ăn, bây giờ tôm bị thất coi như đói. Nhìn ao tôm cạn đáy, cò bay dập dìu mà lòng bác nặng trĩu.
Cái nắng hanh hanh, những con bướm vàng lượn quanh cành mai nở muộn, mùa xuân là mùa sum vầy, mùa quả chín đã đi qua, người dân xóm tôi đang hy vọng "mùa tôm... chín" cũng qua đi để có một cuộc đổi đời./.
Gia Hân