Xuân sang, mai nở đầy cành, người đời yêu chuộng hoa mai có lẽ vì một phần chúng nở đúng vào dịp tết, phần vì tin mai sẽ mang theo may mắn song hành. Tôi tương tư hoa mai cũng vì lẽ ấy. Hoa nở rộ buổi đầu xuân, nếu không tận hưởng trọn vẹn mùa mai vàng khoe sắc, ắt hẳn ta sẽ nuối tiếc vì phải chờ đợi trong suốt một năm dài mới lại được ru mình trong màu hoa rực nắng…
Ảnh minh họa: B.T
Tháng Chạp ung dung mang cái se lạnh mùa đông giăng đầy khắp lối, nỗi nhớ mùa xuân chợt nhen nhóm nơi hơi ấm lửa hồng lan tỏa góc bếp sau nhà. Đến rằm, trăng mờ ảo khói sương, thân mai được người trồng giúp cởi toan lớp áo lá phủ đầy rêu phong của bao ngày mưa nắng. Lá rơi về cội sưởi ấm gốc rễ sần sùi, dáng mai đứng trơ trọi giữa phong sương vẫn trổ cho đời những nụ hoa tươi thắm. Cuối tháng Chạp, trời mây đã nghiêng nửa mình sang xuân ấm áp, ông Táo đương lúc về cõi Thiên đình thì ở trần gian thân mai đã trổ đầy nụ biếc… Hôm tất niên, một vài nụ mai nở vàng cánh hoa mỏng mảnh, từng đóa hoa như những nét chấm phá tô điểm cho bức tranh cảnh sắc giao mùa. Rồi một sớm thức dậy sau đêm giao thừa, mai đã nở rộ khắp nhà nhà, hoa át cả màu cành khô, những chùm hoa vàng ươm, tinh khôi, mỏng manh như sợi nắng xuân gầy. Ta đi giữa phố phường, gió mang hương len qua hơi thở, trầm trồ mãi sắc hoa xinh mới vội reo lên: “Á, mai nở rồi kìa…”. Ngày thơ như sống lại.
Xuân tuổi thơ gắn liền với nhành mai chín. Đi học: cánh mai lem luốc vệt màu trên trang vở trắng học trò. Ở nhà: mai đứng thẳng, trang nghiêm trên bàn thờ tổ tiên ngày tết; ba tôi còn tỉ mỉ trau chuốt, chọn cành mai thật đẹp cắm vào bình trang trí trong nhà. Tôi thường quấn quýt theo ba những lần như thế. Ngày cùng bạn bè đi chơi tết, hoa giăng khắp đường quê, đâu đâu cũng thấy hoa ngát hương, tươi sắc. Tôi yêu mai cũng từ độ ấy…
Lớn lên, đi làm xa quê. Mỗi lúc tết gần kề, tâm trí cứ nao nao mong nhớ quê nhà. Chợ tết chốn thị thành vui như trẩy hội, nụ cười lan tỏa trên đôi môi của dòng người, thấp thoáng tà áo dài tung bay giữa phố, chợ xuân bày bán đầy đủ các loại hàng hóa, mùa xuân xứ người tuy vui mà xa lạ. Lạc lõng nơi chốn phồn hoa, bỗng dưng bắt gặp hình ảnh của mai xuất hiện trên khắp lối, tôi cảm thấy lòng được an ủi phần nào trước mênh mông nỗi nhớ…
Tôi bắt chuyến xe về thẳng quê nhà, xe bon bon trên đường, dạ cứ nôn nao. Không biết tết này má có còn thức canh nồi bánh tét giữa đêm giao thừa? Mấy cội mai già của ba đã đươm đầy những nụ hoa tươi mới? Nhìn ra cửa sổ xe, mai chở nắng trải khắp nhà nhà. Xốn xang, tôi muốn thời gian kia đừng vội lướt…
HỨA PHÁT ĐẠI
(Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình)