Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, ở vùng đất cực Nam Tổ quốc, cách Hà Nội hàng ngàn cây số, tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) đã giành chính quyền chỉ sau Thủ đô Hà Nội 4 ngày. Ðằng sau thắng lợi ấy có vai trò quyết định của đồng chí Lê Khắc Xương, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh khu vực Bạc Liêu - nhà lãnh đạo kiên trung, người đảng viên mẫu mực.
- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo tập trận pháo binh ở tiền tuyến
- Khai trương Trang thông tin đặc biệt "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng"
- Đồng chí Trần Đức Lương: Nhà lãnh đạo có nhiều công lao to lớn với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc
Từ bỏ quyền lợi gia đình đi làm cách mạng
Lê Khắc Xương sinh năm 1904, trong một gia đình phú nông tại làng Thạnh Phú, quận Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau). Là con út trong gia đình có 8 người con, theo tập tục Nam Bộ, ông được chọn làm người thừa tự, gánh trách nhiệm hương khói và kế nghiệp điền sản. Vì vậy, ông được dạy dỗ nghiêm khắc hơn các anh chị.
Chân dung đồng chí Lê Khắc Xương, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính kháng chiến đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu, người trực tiếp lãnh đạo giành chính quyền ở Bạc Liêu trong Cách mạng tháng Tám. (Ảnh gia đình cung cấp).
Sinh thời, cụ Lê Văn Hiền (cha ông) có 2 điều cấm kỵ, một là không cho các con học chữ quốc ngữ, sợ làm việc cho Tây; hai là không được làm “quốc sự”. Tuy vậy, Lê Khắc Xương từ bé đã sớm bộc lộ khí chất kiên định, vượt lên khuôn mẫu cổ xưa của gia đình. Khi vào học ở trường làng, Lê Khắc Xương nài xin thầy giáo dạy thêm chữ “Tây”; được nửa năm thì bị cha phát hiện, thế là ông bị bắt về nhà, cho nghỉ học.
Năm 18 tuổi, vì kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, Lê Khắc Xương trốn nhà, bắt đầu cuộc sống tự lập bằng nghề làm thuê tại Cần Thơ. Từ một “cậu ấm” quen sống đủ đầy, ông bước vào đời lao động nghèo khó, chứng kiến nhiều cảnh bất công, lại kết giao với những người hoạt động bí mật, dần dần giác ngộ cách mạng. Năm 1932, ông trở về quê, tích cực tuyên truyền, vận động bà con, bạn bè, thân tộc tham gia phong trào đấu tranh.
Vi phạm điều cấm kỵ của cha, ông bị truất quyền thừa tự. Nhưng bất chấp thiệt thòi quyền lợi cá nhân, ông vẫn nhiệt thành hoạt động, lập Mặt trận bình dân ở xã Thạnh Phú, tổ chức các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, nông dân, góp phần vào phong trào Ðông Dương đại hội.
Tháng 4/1936, Lê Khắc Xương được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Ðảng, trở thành một trong những hạt nhân lãnh đạo cách mạng nơi này.
Năm 1934, khi cụ Hiền mất, thương con, bà Nguyễn Thị Biên lập vi bằng giao quyền thừa tự lại cho ông. Khi phong trào phát triển mạnh, ông đã hiến căn nhà từ đường của gia đình, sau đó hiến tiếp ngôi nhà thờ tổ của cụ Hiền (bà con thường gọi là “chùa Cộng sản”) cho tổ chức làm nơi hội họp bí mật. Nơi này thường xuyên đón tiếp các đồng chí ở tỉnh, Xứ uỷ, Liên Tỉnh uỷ Hậu Giang, trong đó có Tào Văn Tỵ, Văn Trung Thành, Nguyễn Văn Tạo, Bùi Thị Trường, Phan Ngọc Hiển, Nhật Quang...
Vợ ông, bà Nguyễn Thị Cẩn ngoài việc chăm lo cơm nước cho các đồng chí của chồng, còn tích cực nhận nhiệm vụ tổ chức phân công là cùng chồng lập cơ sở tự túc. Vợ chồng ông cầm cố ruộng đất để lấy tiền đầu tư cho cơ sở tự túc, cấy lúa, nuôi cá... thu huê lợi gây quỹ hoạt động.
Thời gian này, địch truy lùng ráo riết, ông 2 lần bị bắt giam. Lần thứ hai vào năm 1939, ông bị giam cầm ở nhiều nhà tù khét tiếng như: Côn Ðảo, Bà Rá, Tây Ninh. Trong tù, ông cùng các đồng chí lập chi bộ, tổ chức đấu tranh, giữ trọn khí tiết người cộng sản.
Lãnh đạo giành chính quyền ở Bạc Liêu
Tháng 3/1945, hay tin Nhật đảo chính Pháp, Lê Khắc Xương và nhiều đồng chí trèo tường vượt ngục trở về tiếp tục hoạt động. Tháng 7/1945, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ lâm thời Bạc Liêu, đồng thời tham gia Liên Tỉnh uỷ Hậu Giang. Ðược sự chỉ đạo của Liên Tỉnh uỷ Hậu Giang, Mặt trận Việt Minh tỉnh (khu vực Bạc Liêu) được thành lập do Lê Khắc Xương làm chủ nhiệm. Ông khéo léo vận động, tranh thủ nhiều tầng lớp, từ nông dân, trí thức, nhân sĩ, đến cả cơ sở ngay trong hàng ngũ bảo an đoàn của địch vào mặt trận.
Sáng 23/8/1945, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Mặt trận Việt Minh, quần chúng Bạc Liêu nhất tề vùng lên. Ðúng 9 giờ, Ðoàn đại biểu Uỷ ban Dân tộc giải phóng do Chủ tịch Lê Khắc Xương dẫn đầu tiến thẳng vào dinh Tỉnh trưởng Bạc Liêu, buộc tên Tỉnh trưởng Trương Công Thiện giao chính quyền. Trước áp lực mạnh mẽ, chính quyền bù nhìn sụp đổ, lá cờ độc lập tung bay. Như vậy, ta giành được chính quyền trong hoà bình, không tiếng súng, không đổ máu.
“Chính quyền về tay Nhân dân!”, “Việt Nam độc lập muôn năm!”, “Mặt trận Việt Minh muôn năm!”..., những tiếng hô vang dậy quảng trường Bạc Liêu hôm ấy đã ghi mốc son chói lọi trong lịch sử vùng đất cực Nam Tổ quốc.
Sau thắng lợi, Lê Khắc Xương giữ trọng trách Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính kháng chiến tỉnh. Trong quãng thời gian hoà bình ít ỏi đó, ông tổ chức xây dựng chính quyền, củng cố lực lượng và tích cực chuẩn bị cho công cuộc kháng chiến lâu dài. Một trong những nhiệm vụ cấp bách là bí mật mua vũ khí từ Thái Lan về trang bị cho Nam Bộ theo chỉ thị của Xứ uỷ, nguồn tiền mua xuất từ quỹ “Tuần lễ vàng” và quỹ phát mãi tài sản của tỉnh. Hàng chục tấn vũ khí được chuyển về bằng thuyền buồm theo đường biển vào vàm Ông Trang, thuộc xã Viên An, góp phần quan trọng cho Nam Bộ bước vào kháng chiến.
Từ tháng 10/1949, ông được Uỷ ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ điều động phụ trách Phó Giám đốc Sở Ngân khố Nam Bộ. Tháng 10/1954, ông giữ nhiệm vụ Trưởng tổ tập kết dân quân chính Ðảng của tỉnh, sau đó tập kết ra Bắc, công tác ở một số cơ quan.
Tuyệt đối trung thành với lý tưởng
Cuộc đời cách mạng của Lê Khắc Xương không ít thăng trầm. Ông từng bị nghi ngờ, bị hiểu lầm, mang nhiều oan khuất. Do việc mua vũ khí không thể công khai, ông từng bị quy kết quản lý tài chính không minh bạch, bị vu cáo tham ô. Thời gian đó, ông nhận 2 quyết định trái ngược: một là khai trừ khỏi Ðảng, hai là bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Ngân khố Nam Bộ (chứng tỏ không phải ai trong Xứ uỷ cũng biết chi tiết về đường dây đặc biệt này).
Năm 1955, khi tập kết ra Bắc, ông mang theo toàn bộ tài liệu liên quan đến việc mua vũ khí trình lên Trung ương Ðảng. Ngày 17/10/1956, Trung ương ban hành Nghị quyết số 101-NQ/NQ/NSTW bãi bỏ kỷ luật, phục hồi Ðảng tịch cho ông, song do điều kiện chiến tranh, thông tin này chưa kịp công bố rộng rãi tại địa phương, để lại những hiểu lầm kéo dài.
Khi đất nước thống nhất, ông trở về quê và nghỉ hưu, vẫn cẩn trọng giữ bên mình tập tài liệu minh oan cùng các văn bản xoá án kỷ luật. Chỉ đến sau khi ông mất (năm 1978), gia đình mới biết sự thật này.
Ðồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thắp hương, tặng quà gia đình cố Bí thư Tỉnh uỷ lâm thời Bạc Liêu Lê Khắc Xương dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Ngày 7/4/1993, sau 15 năm ông qua đời, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Minh Hải tổ chức lễ dựng bia tại phần mộ ông ở ấp Sở Tại, xã Lương Thế Trân. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, cùng nhiều cán bộ lão thành từng hoạt động với ông như Trần Văn Sớm (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng), Tào Văn Tỵ (nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên trưởng Quân sự Uỷ ban Nhân dân cách mạng)... Tại buổi lễ, bà Ong Thị Hồng Thơ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã công bố toàn văn nghị quyết minh oan. Các đồng chí lão thành bày tỏ sự kính phục đối với nhân cách, đạo đức của ông, đồng thời tiếc nuối vì việc chậm công khai đã để ông chịu oan khuất quá lâu. Sau đó, Nhà nước đã truy tặng nhiều huân, huy chương, và ngày nay, tên ông được đặt cho một con đường tại Cà Mau.
Ông Tào Văn Tỵ xúc động bày tỏ: “Anh Chín Xương là người trung thành với Ðảng, với Nhân dân, với Tổ quốc. Dù trải qua bao oan khuất, anh vẫn một lòng son sắt - hiếm người nào được như anh”.
“Ông tôi là người cán bộ cách mạng tuyệt đối trung thành, dù chịu nhiều oan khuất vẫn không hề dao động. Ðó là tấm gương sáng để chúng tôi và các thế hệ mai sau học tập”, ông Mai Lê Minh (cháu ngoại ông Lê Khắc Xương) chia sẻ.
Cuộc đời cách mạng của đồng chí Lê Khắc Xương là minh chứng sống động cho tinh thần dám từ bỏ quyền lợi cá nhân vì nghĩa lớn. Dù từng chịu nhiều oan khiên, ông vẫn tuyệt đối tin tưởng vào Ðảng, vào lý tưởng cách mạng. Chính sự kiên định ấy đã để lại cho hậu thế một tấm gương sáng - tấm gương của người cộng sản mẫu mực, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.
Ngày nay, nhắc về lịch sử đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 trên quê hương, không thể không nhắc về ông. Ðó cũng là nhắc nhớ đến cả một thế hệ đã sống, chiến đấu và cống hiến trọn vẹn niềm tin cho độc lập, tự do của dân tộc.
Chính từ thắng lợi mùa thu này, tỉnh Bạc Liêu (trước đây) đã chọn ngày 23/8 làm ngày Truyền thống Cách mạng của tỉnh nhà.
Bài viết có tham khảo sách Lịch sử Ðảng bộ tỉnh Minh Hải, Lịch sử Ðảng bộ tỉnh Cà Mau (1930-1975) và tài liệu do gia đình đồng chí Lê Khắc Xương cung cấp.
Huyền Anh – Loan Phương